
là con gái của bác sao? Cô ấy không phải là. . . . . . .”"
"Cô quen nó sao?”
Mạch Sanh Tiêu nhất thời không biết nên nói quan hệ giữa cô và Cố Tiêu Tây là gì: Vâng, cháu với cô ấy. . . . . . . là bạn.”"
Nói ra hai chữ "bạn bè", Sanh Tiêu lại gật đầu một cái: "Vâng, là bạn bè.”
"Thật là trùng hợp, Tây Tây sau khi ra tù, không biết thế nào, không ngờ lại
đột nhiên mất tích, điện thoại cũng không gọi được, aizz. . . . . . . .
.”
Mạch Sanh Tiêu nhẹ giọng an ủi: Bác cứ yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì.”"
"Sanh Tiêu, chúng ta mau trở về thôi.” Dì Hà đi tới, lôi kéo cô rời đi.
Cố cha lại cùng cô nói cảm ơn, Mạch Sanh Tiêu an ủi vài câu, lúc này mới ra khỏi cục cảnh sát.
*******************
Trở lại Ngự Cảnh Viên, đã gần tối, lại là sau khi Duật Tôn về.
Người đàn ông lấy điện thoại di động ra đang muốn gọi điện thoại thì nhìn
thấy hai người trở về, lo lắng trong mắt tản đi chút ít, sắc mặt cũng
không dễ nhìn. Dì Hà làm sao tránh được số kiếp này, Mạch Sanh Tiêu đối
với hắn tính tình đầy phòng bị, cô bước đến trước sô pha, Duật Tôn vừa
muốn hỏi vì sao lại trở về muộn như vậy thì Sanh Tiêu đã mở miệng trước: Anh đoán xem hôm nay tôi đã gặp ai?”"
Trong mắt Duật Tôn lộ ra nghi hoặc: "Ai?”
Dì Hà nhẹ nhàng như làn khói vọt vào bếp.
Mạch Sanh Tiêu ngồi xuống ghế: "Cha mẹ của Cố Tiêu Tây.”
Người đàn ông nhíu mày, giống như đang suy nghĩ gì đó.
Túi xách Mạch Sanh Tiêu đặt ở bên cạnh: "Anh sẽ không ngay cả Cố Tiêu Tây là ai cũng đều quên đấy chứ?”
Hắn có nhiều phụ nữ hơn nữa, trí nhớ cũng sẽ không kém như thế: "Bọn họ có cái gì tốt mà gặp?”
"Anh biết không? Cố Tiêu Tây ra tù rồi.”
Cái gì?” Duật Tôn ngồi xuống: ""Đáng lẽ Nghiêm gia sẽ không bỏ qua cho cô
ta mới đúng chứ, anh còn cho rằng cô ta sẽ ngồi tù mọt gông.”"
Mạch Sanh Tiêu mắt thấy khóe môi Duật Tôn quyến rũ ra độ cong, càng cảm thấy người đàn ông này lãnh khốc vô tình lại thêm tàn nhẫn: "Tôi nghĩ, có
thể là Nghiêm Trạm Thanh đã nhẹ tay, dù sao Cố Tiêu Tây cũng bị liên lụy vào, cô ấy vô tội.”
"Cô ta vô tội?”
Sanh Tiêu một tay đặt lên đâu: Vậy chẳng lẽ, là anh vô tội hay sao?”"
Duật Tôn gác lên một chân: "Cố Tiêu Tây ra tù. . . . . . . . . Cố Tiêu Tây.”
Mạch Sanh Tiêu từ trong ánh mắt lạnh dần của người đàn ông mà nhìn ra chút
manh mối: "Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến cô ấy?”
Anh thấy
khả năng là không lớn, Cố Tiêu Tây tính tình nhu nhược, huống chi giết
người cần một khoản tiền, gia cảnh cô ta lại thường thường.” Dù sao nhớ
tới trước đây Cố Tiêu Tây cũng Tô Nhu liên thủ, Duật Tôn lại cảm thấy
không thể dễ dàng loại trừ cô ta ra, hắn hừ lạnh: Phụ nữ thật đáng sợ.”
"Tôi thấy là anh nợ phụ nữ quá nhiều rồi.”
Một đôi mắt hẹp dài đào hoa của Duật Tôn nhìn qua hướng Mạch Sanh Tiêu, hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm: Anh chỉ có một người phụ nữ trong
tay thôi mà đã bị thua thiệt, trên người anh hoặc là cắn bị thương, hoặc là dao đâm bị thương, rồi cả nội thương, đều là tại một người mà ra.”"
Hắn nói ra hai chữ "nội thương" thập phần mờ ám.
Mạch Sanh Tiêu buông tay ra, cầm túi xách đứng lên: "Tôi cũng vậy, chỉ vì
một người đàn ông mà bản thân nếm đủ nhiều, tôi đều nhận rất cả, mà
thương thế của tôi không thể nhìn thấy. . . . . . .”
Duật Tôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sanh Tiêu đang đi lên lầu, đáy lòng bỗng nhiên sa vào tăm tối.
Hôm sau khi Mạch Sanh Tiêu rời giường, ánh mặt trời đã chiếu khắp nơi, rèm
cửa sổ để mở hết ra, nửa bên giường lớn đắm chìm trong ấm áp. Cô rửa mặt xong chuẩn bị xuống lầu đã nghe được tiếng đàn du dương xuyên qua phòng khách rộng lớn, dường như còn có thể bay ra tận biển cả xa xôi.
Sanh Tiêu đứng ở khúc quanh nơi cầu thang, tiếng đàn rất đẹp lại đột nhiên bị tiếng chuông cửa cắt đứt.
Dì Hà ra mở cửa, đã thấy Từ Khiêm hấp tấp chạy vào.
Duật Tôn dừng lại động tác: "Cậu tới đây làm gì?”
Mạch Sanh Tiêu cảm thấy có chút tiếc hận, cô vịn cầu thang đi xuống dưới.
Duật Tôn đậy nắp Piano lại, Từ Khiêm ở bên cạnh châm chọc khiêu khích: "Cậu đánh đàn là giả bộ làm thân sĩ được hả?”
Duật Tôn chẳng thèm để ý tới, ngẩng đầu nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu xuống lầu.
Từ Khiêm tiếp nhận ly nước dì Hà đem lại: "Đi, đi chơi vài ván mạt chược.”
"Không có hứng thú.”
Cậu nếu mà không đi, đợi tí nữa tiểu ma nữ kia có thể đến đây đấy, Tước
cùng nhạc mẫu của hắn chơi, còn thiếu hai tay mạt chược, đi thôi.”"
"Em có muốn đi không?” Duật Tôn nghiêng đầu hỏi Mạch Sanh Tiêu đứng bên cạnh.
Hắn cho rằng cô sẽ không đi, hắn cũng lười chơi những thứ này.
Có.” Lại không nghĩ rằng, Mạch Sanh Tiêu đồng ý đi. Cô muốn gặp Dung Ân một
chút, mấy ngày nay bôn ba đến bệnh viện nhiều, mặc dù cười vui miễn
cường nhưng tâm tình vẫn không có được thư thả."
"Vậy còn đợi gì nữa, đi thôi.” Từ Khiêm dẫn đầu ra cửa.
. . .
Mạch Sanh Tiêu đi theo Duật Tôn bước vào Ngự Cảnh Uyển, trong hoa viên,
những cây bạch quả xếp thành hàng là điểm sáng nhất. Dung Ân đang ngồi ở võng, cách đó không xa, Vương linh đang chuẩn bị bữa thịt nướng, Đồng
Đồng cùng mấy con chó con đang chơi vô cùng vui vẻ, mấy người bước đến
mà cô bé cũng khô