
ìn về phía cửa sổ duy nhất của căn phòng, hắn đi
tới tra xét cẩn thận, xác định tờ giấy không thể truyền ra ngoài được:
Tôi làm sao biết được cô đang có chủ ý gì, cô muốn giết thời gian thì
không nói, nhưng nếu tôi phát hiện cô có ý định khác, coi chừng tôi lấy
dây đem trói cô lại.”"
Cố Tiêu Tây giả bộ khúm núm: "Tô Ngải Nhã không tới đây sao?”
"Không có, ai quan tâm cô sống chết thế nào.” Người đàn ông nói xong ra khỏi phòng, cửa đóng mạnh lại.
Cố Tiêu Tây dùng bút máy chống đỡ cằm của mình, cô để hộp cơm để sang một
bên, dựa theo trí nhớ trong đầu bắt đầu phác họa từng nét hình dáng
Nghiêm Trạm Thanh, cô dùng hành động đả thương hắn như thế, có thể cho
đến bây giờ, Nghiêm Trạm Thanh cũng không biết được là Cố Tiêu Tây yêu
hắn.
Cô cho rằng, khuôn mặt của hắn dưới ngòi bút của mình sẽ rất mơ hồ, cô có thể tưởng tượng ra được, nhưng không nhất định có thể vẽ
ra.
Động tác linh hoạt bay múa, Cố Tiêu Tây căn bản không dừng
lại được, ngay trong lúc bất tri bất giác, hình bóng Nghiêm Trạm Thanh
đã khắc sâu trong thâm thâm của cô tự lúc nào.
Cô yêu hắn, mà loại tình yêu này theo thời gian và khoảng cách cũng không thể nào biến mất.
Từng nét, từng nét đậm nhạt từ từ hiện ra rõ ràng khuôn mặt của người đàn
ông, ngón tay Cố Tiêu Tay khẽ vuốt lên, khóe miệng giãn ra.
Người ở phía bên ngoài quan sát cô rất cẩn thận, bất thình lình mở cửa xem cô đang làm cái gì. Cố Tiêu Tây yên lặng ngồi ở mép giường, lần lượt từng
nét một vẽ ra khuôn mặt của Nghiêm Trạm Thanh.
Ô, đây là người yêu của cô sao?”"
Cố Tiêu Tây không màng đến, tiếp tục các động tác trong tay.
Nói chuyện với cô mà cô không nghe thấy phải không?” Người đàn ông đi đến
trước mặt, cầm lấy bức tranh cô đang vẽ dở: Bày đặt thanh cao à. . . . . . . .”
Trả lại cho tôi! Cố Tiêu Tây đứng lên để giành lại: "Anh trả lại cho tôi! "
Một gã khác từ bên ngoài tiến đến: "Làm ầm ĩ cái gì vậy, còn lo chưa đủ nhiều chuyện hay sao.”
Cũng chẳng có gì hay, trả lại cho cô!
Người đàn ông nói xong, đi ra đem cánh cửa nặng nề đóng lại.
Cố Tiêu Tây lấy lại được bức tranh, từ trên mặt đất nhặt lên, trên mặt giấy bị vò nhăn, cô gấp rút cẩn thận đem vuốt cho phẳng.
Mạch Sanh Tiêu cùng dì Hà mang theo không ít đồ đến bệnh viện. Ba mẹ Thư
Điềm đắm chìm trong thống khổ, hoàn toàn không có tâm tư thu xếp mọi
việc, để người khác lo liệu thì Sanh Tiêu lại không yên tâm, cho nên dì
Hà thật vất vả, mỗi ngày đều chạy ra chạy vào bệnh viện.
Sức khỏe Thư Điềm khôi phục tốt, khi Mạch Sanh Tiêu đi vào phòng bệnh thì đúng
lúc cắt chỉ xong. Thư Điềm nhìn thấy cô, mang chăn mền đắp lên chân:
"Sanh Tiêu, cậu đã đến rồi.”
Thư Điềm rất quan tâm đế cảm xúc của cô, Mạch Sanh Tiêu cảm thấy lòng chua xót, cố đè nén lại mà cười vui đi tới: "Đến đưa cơm cho cậu đây.”
"Tớ đã nói rồi, cậu đừng có vất vả như vậy, chạy đi chạy lại mãi.”
Tớ không sao, vận động nhiều một chút sẽ tốt cho cục cưng.” Mạch Sanh Tiêu ngồi vào mép giường. Cô nhìn chằm chằm vào chân của Thư Điềm, trong
miệng lại do dự không hỏi được."
Thư Điềm hiểu lòng cô muốn nói
gì: "Tuần sau sẽ tiến hành lắp ráp chân giả, Sanh Tiêu, chờ tớ bình phục lại thì có thể đứng lên được.”
Mạch Sanh Tiêu biết rõ, để phù
hợp với chân giả là cực kỳ thống khổ, có vài người đau khổ đến mức không còn sức để đứng lên. Nhưng cô tin tưởng, Thư Điềm không giống họ, cô ấy kiên cường như thế, cái gì cũng có thể vượt qua.
Dì Hà lấy thức ăn ra, đặt ở trên tủ đầu giường rồi đi ra ngoài phòng bệnh chờ Sanh Tiêu.
"Thư Điềm, mấy ngày nay trong bệnh viện có gì không ổn không?”
Thư Điềm lắc đầu, cô không khỏi vui vẻ: Tớ đóng kịch cũng đã đóng rồi, bây
giờ, tớ sẽ cười vô cùng vui vẻ, càng như vậy, mới có thể cho người khác
biết là tớ không đau buồn vì cái chết của Tang Viêm. Kẻ núp đằng sau
muốn tớ đi tìm cái chết, đi gặp quỷ đi. Nói không chừng khi ả trông thấy tớ thế này, sẽ tức điên lên, như vậy mới có thể không chống cự được.”"
Mạch Sanh Tiêu bới chén cơm đặt trong tay, Thư Điềm nhận lấy: "Không cần cậu lo, hai tay tớ thật tốt đây.”
"Được, cậu nhất định phải thật tốt, cục cưng vẫn chờ nhìn thấy mẹ nuôi của nó lúc sinh ra đây.”
Thư Điềm tầm mắt rơi xuống bụng của Sanh Tiêu: Tớ thật hâm mộ cậu, tớ cũng muốn có em bé.”"
"Sẽ có mà, chờ Tang Viêm trở lại. . . . . .”
Sanh Tiêu, hoài bão là cảm giác như thế nào?”"
Mạch Sanh Tiêu khóe miệng tự nhiên cong lên, tức lúc bắt đầu không chấp nhận mà đến bây giờ lại liều mạng muốn bảo vệ đứa bé. Ít nhất Sanh Tiêu đã
nhận ra, đứa nhỏ này là của cô, trong vô thức cô đã đẩy Duật Tôn ra xa:
"Rất kỳ diệu, tớ chưa bao giờ có cảm giác này.”
Sanh Tiêu.” Bàn tay của Thư Điềm đặt lên vai của Mạch Sanh Tiêu: Trông cậu như thế này, đúng là một người mẹ.”
Sanh Tiêu có một chút chuyển biến mà ngay cả cô cũng không nhận ra được, cô
đem nhưng ngọn tóc vén ra sau tai, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên.
Đi ra khỏi bệnh viện, dì Hà đứng bên cạnh đón xe, Duật Tôn vốn muốn lái xe đưa đón, nhưng Sanh Tiêu không cho, cô muốn thuê xe, vì không muốn xảy
ra chuyện gì thêm nữa.
Mạch Sanh Tiêu đứng ở bên cạnh chờ,