XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215873

Bình chọn: 9.00/10/1587 lượt.

i, đối phương có khả năng còn có thể tìm những người khác, vốn

dĩ phòng ngừa vẫn là trên hết, cho nên phái người suốt đêm canh chừng

tên tài xế này.

Đường điện thoại vang lên phá tan không gian của mấy tên canh giữ đang đánh bài.

Nghe được tiếng chuông, bọn họ cảnh giác dừng mọi động tác.

Người đàn ông cầm lấy điện thoại di động trên bàn nhìn vào, việc mua mạng

người này, bình thường chỉ dùng một số, cho nên biết rõ được mã số bây

giờ của tên tài xế này, nhất định là người không đơn giản, người đàn ông đi tới, đá lên tên tài xế đang núp ở góc tường: "Này, coi chừng lời nói của ngươi, nếu không. . . . . .”

"Tôi biết rồi, tôi biết rồi.” Lái xe gật đầu như bằm tỏi.

Người đàn ông cũng không đem điện thoại cho hắn, ngồi xổm người xuống, đường dây điện thoại được nối tới bên tai hắn.

Alo, là Kim Lập phải không?”"

"Đúng.”

Tôi khinh, ông thật đúng là dám đáp ứng, h"

iện tại đã chạy đi đâu?”

Tên tài xế xem xét mắt người đàn ông thần sắc hung ác bên cạnh: "Tôi an toàn lắm, yên tâm đi.”

"Ông vẫn còn dùng cái này số. . . . . .”

Tôi. . . . . . Tôi đây không phải sợ nhỡ như ngài có việc gì còn nhờ đến tôi sao? Còn phải sống nhờ tiền của ngài nữa chứ, còn chưa kể đến cái số

này rất ít người biết, không có việc gì.”"

"Lần này xem như ngươi còn may mắn, vẫn là người phụ nữ lần trước tìm ngươi, thế nào, còn có hứng thú được phát tài không?”

Lần này cho bao nhiêu tiền?”"

"Ba mươi vạn.”

Tên tài xế theo mệnh lệnh của người đàn ông kéo dài thời gian: Chỉ ba mươi

vạn? Lần này tôi sợ bị cảnh sát để ý gắt gao sẽ không ra tay được, nói

cô ta chờ thêm một thời gian đi.”"

"Đừng được voi đòi tiên, lần

trước kêu ông lấy mạng cô ta, kết quả, chỉ mất một chân, việc này tôi

còn chưa tình sổ với ông, ba mươi vạn chắc giá, không được tôi đi tìm

người khác. . . . . .”

Người đàn ông bên cạnh ra hiệu gật đầu.

Được, được, được, tôi đồng ý còn không được sao, nói đi, mục tiêu lần này là ai?”"

"Cũng vụ lần trước nhưng lần này là cô gái ngồi kế bên, cho ông hai ngày xử

lý, đến lúc đó trực tiếp liên lạc sau, tiền đặt cọc cứ như cũ gửi qua

tài khoản, tư liệu thông tin sẽ gửi đến cho ông.”

Được.”"

Người đàn ông cúp điện thoại.

"Vậy đã được chưa? Van cầu các người tha cho tôi đi. . . . . .”

Người đàn ông đứng lên, một cước đá vào trước ngực hắn: Cho tao là thằng ngốc à.”"

Tha cho hắn? Nằm mơ đi, ý tứ Duật Tôn rất rõ, cho dù chuyện này cuối cùng

tra ra manh mối, người này cũng không giữ được mạng sống.

Duật Tôn đã đồng ý, đưa hắn làm đại lễ cho Tang Viêm.

Trên ban công Ngự Cảnh Viên.

Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trên ghế sô pha, Duật Tôn thì đứng ở trước lan can,

hắn nhận được điện thoại xong, khóe miệng không khỏi mỉm cười.

"Có chuyện gì vậy?”

Duật Tôn nghiêng người qua, hiện ra vẻ đẹp đắm chìm dưới ánh mặt trời, nụ

cười nhẹ không hề mang theo một chút ấm áp nào: Mắc câu rồi.”"

"Thật không?”

Duật Tôn gật đầu: Trong điện thoại của hắn đã lắp đặt định vị, hai ngày nữa, kẻ đứng sau việc này sẽ liên lạc lại.” Hắn cười nhẹ lên tiếng: ""Một lũ ngu xuẩn, làm mất thời gian của tôi, cho dù cô ta biến mất cùng thành

phố Bạch Sa, tôi cũng lật tung cái thành phố này để lôi ả lên.”"

Mạch Sanh Tiêu đứng dậy, cô đi đến bên cạnh Duật Tôn, nhìn xuống bể bơi dưới lầu đến xuất thần.

Thư Điềm dám yêu dám hận, lại là một người phụ nữ sống tình cảm, vì Tang

Viêm có thể đem toàn bộ đau khổ nuốt vào sâu tận đáy lòng. Cô rốt cuộc

cũng không được xinh đẹp mặc váy, cũng không thể nhiệt tình khiêu vũ,

thậm chí, cũng không thể đi lại bình thường, nhưng tình cảm lại nồng nàn sâu đậm lại làm Mạch Sanh Tiêu không ngừng hâm mộ.

Khi tình yêu tồn tại, thật tốt.

Với tình yêu, sẽ không sợ hãi lo lắng, sẽ không lạnh nhạt vô tình, cứ thanh thản nhẹ nhàng mà sống. Cố Tiêu Tây bị giam

tại một phòng cho thuê giá rẻ, ngoài cửa có người canh chừng hai mươi

bốn tiếng đồng hồ một ngày, đây lại là ở tầng ba, ngay cả nhảy cửa sổ

thì cơ hội trốn thoát cũng không có.

Trong phòng này chỉ có đơn giản một chiếc giường gỗ, ngoại trừ những thứ này, hầu như không còn gì khác.

Điện thoại của Cố Tiêu Tây bị Tô Ngải Nhã lấy đi, cô không có biện pháp gì

để liên lạc với bên ngoài, cũng không biết cha ở nhà thế nào, mất tích

đã mười mấy ngày nay, nhất định là lo lắng đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.

Cô lấy từ trong túi xách lấy ra một tập giấy có mang

theo để lúc rảnh luyện tập vẽ, bên trong còn có bút máy, lúc cô học vẽ

tranh còn dư lại.

Cố Tiêu Tây co chân ngồi trên nền gạch, đầu chôn xuống.

Cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông đi tới, cho cô hộp cơm 6 tệ mua ở bên ngoài: "Này, ăn đi.”

Cố Tiêu Tây ngẩng đầu nhìn lên: "Rốt cuộc khi nào mới có thể thả tôi ra ngoài?”

Cứ chờ đi, khi nào chúng tôi nhận được điện thoại thì sẽ cho cô đi.” Người đàn ông xoay người muốn rời đi, hắn bỗng trông thấy mặt giấy bị cánh

tay của Cố Tiêu Tây đè lên: Cô đang viết cái gì đó?”

"Tôi chỉ

luyện tập vẽ tranh mà thôi, các người đừng làm căng như vậy, tôi không

có chuyện gì để làm, chẳng lẽ ngay cả sở thích này cũng không được sao?”

Người đàn ông giương mắt nh