
.”
A. . . . . .” Mạch Sanh Tiêu hét lên tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết. Thân thể cứng như tượng gỗ bây giờ bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Duật Tôn
không khỏi hối hận, bàn tay hắn giữ lấy đầu Sanh Tiêu rồi hôn lên, tiếng nói vội vàng nhỏ vụn bật ra gần khóe miệng của cô: Hãy nghe anh nói,
Tang Viêm không chết. . . . . .”
Ối! Người đàn ông ngay sau đó lùi người lại, cánh môi bị cô cắn đến chảy máu.
Đầu lưỡi của Duật Tôn cảm nhận được mùi máu tươi làn tràn.
Ánh mắt đỏ hồng trơn bóng và cánh môi lương bạc của người đàn ông, một chút điểm sắc này lại càng giống đầu độc trí mạng.
Mạch Sanh Tiêu nhíu mày, bàn tay ý thức đặt vào bụng, cố nén tâm tình đang
kích động: "Tang Viêm đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Anh nói mau đi?”
Duật Tôn duỗi thẳng ngón trỏ hình con Thương Long, hắn chạm vào môi mình, ý
tứ rõ ràng muốn nói là do bị cắn nên nói không nổi tiếng nào nữa.
"Duật Tôn, tôi không có tâm trạng cùng anh đùa giỡn, nếu Tang Viêm thực sự đã xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh.” Duật Tôn không khỏi
nhíu mày, cô chính là không biết sợ là gì, nếu có ai dám ở trước mặt hắn nói ra những lời này thì đã sớm ở phủ Diêm Vương mà đứng xếp hàng rồi.
Một cái miệng nhỏ xíu, mà thật sự cắn đau vô cùng.
Thấy hắn không nói lời nào, Mạch Sanh Tiêu càng thêm nóng vội, cô hai tay
nắm chặt một tay của Duật Tôn: Anh nói đi, anh khiến Tang Viêm bị thế
nào rồi?”"
Cô mở miệng một câu Tang Viêm, hai câu cũng Tang Viêm. Duật Tôn dù là biết rõ là cô vì quan hệ với Thư Điềm, nhưng sâu trong
ánh mắt hắn vẫn không giấu được nỗi buồn.
Anh đáp ứng với tôi là
sẽ không làm tổn thương gì anh ta! Mạch Sanh Tiêu tức giận không thôi,
ra sức kéo tay áo của hắn mấy lần, người đàn ông nhân tiện co tay lên,
Sanh Tiêu lại lôi kéo, giống như muốn cởi áo hắn ra.
Duật Tôn cởi áo ra, Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào phía trong tay áo sơ mi, cô thật sự không cố ý!
"Hài lòng chưa?” Người đàn ông hỏi cô.
Sanh Tiêu đưa áo trong tay nhét vào ngực Duật Tôn.
Duật Tôn tiện tay vất nó xuống đất: Yên tâm đi, Tang Viêm không chết.”"
"Vậy bây giờ anh ta ở đâu?”
Nhà tang lễ.”"
"Anh. . . . .”
Không sao cả.” Duật Tôn nắm chặt cả vai cô, sợ cô lại phát tiết lúc đó không
biết sẽ cắn vào chỗ nào trên người hắn nữa: ""Tin tức lập tức sẽ lan
truyền ra ngoài, Sanh Tiêu, đây là anh cùng Tang Viêm thương lượng cùng
nhau, hắn thật sự sống rất tốt, làm sao dễ dàng chết như vậy, bất quá
mấy ngày tới, hắn sẽ không xuất hiện.”"
"Vậy trên người anh máu ở đâu ra?”
Duật Tôn lấy một thứ từ túi áo ra: Chỉ là giả, đạo cụ mà thôi, nếu không đóng phim là đều chết người thật sao?”"
Mạch Sanh Tiêu sắc mặt tựa hồ cũng giãn ra, nửa tin nửa ngờ.
"Anh không lừa em, làm cho cả thân thể đầy máu như vậy, thật bực mình.”
Tang Viêm anh ta cũng đồng ý sao?”"
Tại sao không?” Duật Tôn đem bàn tay vuốt đầu Mạch Sanh Tiêu: Em nghĩ hắn
ngốc đến thế chắc? Đầu óc không tỉnh táo sẽ tìm người liều mạng sao?”
"Vậy anh cùng Tang Viêm. . . . .”
Em yên tâm hắn không làm gì được anh cả.” Duật Tôn cố ý bẻ cong ý nghĩ của Mạch Sanh Tiêu."
"Ý của tôi là hai người có thể bỏ qua những hiềm khích lúc trước được không?” Sanh Tiêu cứ không nghe lời hắn.
Em không muốn như vậy?” Duật Tôn hỏi ngược lại."
Muốn chứ, tất nhiên là muốn, thậm chí Mạch Sanh Tiêu cùng Thư Điềm ngay cả nằm mơ cũng muốn như thế.
Cô không hề che giấu, đây là việc tốt mà: "Tất nhiên.”
Duật Tôn mím môi đứng dậy: "Anh sẽ suy nghĩ lại.”
Mắt Sanh Tiêu quét qua trên mặt đất thứ làm chiếc áo sơ mi đầy máu: "Thư
Điềm nếu là biết chuyện này phải làm sao? Tang viêm có trở về giải thích với cô ấy không?”
"Hiện tại chỉ sợ không thể xuất hiện, chuyện
này càng ít người biết càng tốt.” Bệnh viện trăm người trăm miệng, có
thể che giấu thì phải tận lực che giấu.
Không được.” Mạch Sanh
Tiêu nhất quyết không đồng ý: ""Thư Điềm đã mất đi một chân, nếu như bây giờ biết Tang Viêm gặp chuyện không may, cô ấy có thể không muốn sống
nữa"""
Duật Tôn nghĩ ngợi lại: "Đây là ý của Tang Viêm.”
Kỳ thật khi bọn họ thương lượng với nhau, ngay cả Mạch Sanh Tiêu cũng không được tiết lộ.
Sanh Tiêu đi thu dọn quần áo của Duật Tôn, sau bữa cơm tối, cô nằm ở trên
giường, một mặt lo lắng cho Thư Điềm, mặt khác, mặc dù Duật Tôn nói đây
chỉ là đóng kịch nhưng Mạch Sanh Tiêu dù sao cũng không nhìn thấy Tang
Viêm, nên cũng không thể kết luận lời của Duật Tôn là thật hay không.
Cô vẫn thử tin tưởng hắn, nhưng vẫn suy nghĩ như cũ, không muốn bị lừa gạt dễ dàng.
Bên cạnh giường rõ ràng có cảm giác lõm xuống, Duật Tôn tay phải đặt lên
vai cô, mũi cảm nhận được mùi thơm của sữa tắm tươi mắt, Sanh Tiêu không khỏi khẩn trương, từng tế bào đều cuộn lên không biết phải làm sao.
Người đàn ông kéo thân thể của cô lại gần sát, hai khuỷu tay hắn chống
bênh cạnh cô, Mạch Sanh Tiêu trông thấy lồng ngực hắn lộ ra ngoài không
khí cùng với bụng rắn chắc. . . . . . Hắn không có mặc quần áo!
Hắn nghĩ thầm, sự tức giận của cô cũng nên tiêu tan đi.
Duật Tôn hạ người xuống, môi mỏng còn chưa chạm đến mặt của cô, Mạch Sanh Tiêu đã đem