XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216214

Bình chọn: 7.5.00/10/1621 lượt.

òng ròng.

Duật Tôn kẹp điếu thuốc kẹp ở giữa tay, đứng trên cao liếc nhìn, tàn thuốc rơi trên mặt người đàn ông, hắn bị nóng mà kêu rên.

Mấy người bên cạnh xông lên, nghe theo lệnh của Duật Tôn mà ra sức đánh

đập. Cánh cửa rắn chắc cũng không ngăn được tiếng kêu thê lương thảm

thiết của người đàn ông. Mạch Sanh Tiêu nâng hai mắt lên, cô sợ thanh âm truyền đi sẽ rước lấy phiền toái, cho nên cửa sổ cũng đóng lại.

Duật Tôn đem điếu thuốc đang còn cháy dở vứt đến người tên tài xế.

Hắn đi tới đeo vũ khí bằng sắt vào tay.

Duật thiếu, giao cho tôi.”"

"Không cần.” Duật Tôn nhớ tới thiếu chút nữa hắn bị vu oan, mặc dù Mạch Sanh

Tiêu không có hoài nghi hắn. Nhưng trong lòng Duật Tôn cực kỳ khó chịu,

vũ khí trên ngón tay thon dài của hắn khiến người đàn ông hoảng sợ thập

phần, hai chân quẫy đạp. Tính chất kim loại cứng rắn, hơn nữa còn bốn

cạnh hình thoi lồi lên. Một quyền này đi xuống, nói không chừng xương

cốt cũng có thể bị đánh nứt ra.

Đừng như vậy, đừng. . . . .”"

Duật Tôn đi tới, thân thể cao to ngồi xổm xuống.

Thân ảnh âm u che khuất cả đầu người đàn ông, gương mặt mị hoặc chúng sinh

này ở trong mắt hắn, lại tràn đầy sợ hãi. Duật Tôn còn chưa ra tay,

người đàn ông đã mất khống chế cầu xin tha thứ: "Xin đừng, tôi nói, tôi

nói. . . . . . .”

Duật Tôn khuỷu tay phải chống lên đầu gối,

người bên cạnh cầm cái ghế đi tới, hắn đưa mắt nhìn sang, đứng dậy cũng

không ngồi xuống.

"Là có người sai tôi tạo ra hiện trường tai nạn này, tôi cũng không biết người đó là ai. Chúng tôi chỉ liên lạc thông

qua điện thoại, chuyện làm ăn này cũng do người khác giới thiệu cho tôi. Vì giữ bí mật, nên mặt mũi hắn tới bây giờ tôi cũng chưa từng nói qua,

hắn nói sẽ cho tôi trước 10 vạn tiền đặt cọc, về sau nếu xong việc sẽ

trả thêm, sau đó có một người phụ nữ đã liên lạc với tôi, đưa cho tôi

toàn bộ số tiền còn lại. . . . . .”

Ngươi cho tới bây giờ cũng chưa biết là ai sao?”"

Không có, thật không có, ta không dám nói lung tung. . . . . .” Người đàn ông cuộn mình vào góc tường: Cô ta cho tôi 30 vạn mua để đổi một mạng của

Thư Điềm, tôi không nghĩ tới trên xe lại có thêm một người phụ nữ khác,

tôi nghĩ thầm chuyện này không thể kéo dài, đơn giản, đơn giản là động

thủ, dù sao một người là chết, hai người cũng là chết. . . . . .”

"Rầm. . . . . . .”

Aaaaa.”"

Mạch Sanh Tiêu tim đập nhanh, hai cánh tay nhanh chóng bịt tai lại.

Người đàn ông hai tay ôm đầu, đầu bị Duật Tôn vung ghế lên đập trúng, máu

chảy như suối. Một ý nghĩ của hắn, một chút tăng tốc, thiếu chút nữa

khiến cho Duật Tôn mất đ

i vợ và con.

Nghe tên kia nói như vậy, đối phương muốn đối phó chính là Thư Điềm. Duật Tôn nhớ tới Sanh

Tiêu gặp chuyện không may trước khi nhận được cú điện thoại kia, trong

lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm. Đối phương muốn Thư Điềm chết, để khơi mào mâu thuẫn giữa hắn và Tang Viêm, tọa sơn quan hổ đấu. (ngồi nhàn nhã mà xem hổ dữ đánh nhau)

"Không phải ngươi có số điện thoại cô ta à? Hãy liên lạc đưa ả tới đây.”

Điện thoại không liên lạc được, họ nói với tôi khi vụ này hoàn hoành, 20 vạn còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của tôi, sau này tôi có sống hay chết

thì cũng không liên quan đến bọn họ.”"

Duật Tôn đối với loại giao dịch ngầm này có hiểu biết, bình thường sau khi giao dịch thành công,

vài phương tiện như điện thoại di động đều xóa bỏ, rất khó bắt được bọn

chúng.

Hắn thong thả ung dung tháo vũ khí trên tay xuống, ném lên bàn.

Một manh mối giá trị cũng không có, người bên cạnh tiến lên nói: "Duật thiếu, phải xử lí hắn thế nào?”

Duật Tôn đưa một tay vào túi quần, khoát khoát tay còn lại, ý bảo bọn họ

đừng manh động, nếu muốn làm cho kẻ phía sau màn kịch này xuất hiện, chỉ có một cách, "dụ rắn ra khỏi hang".

"Giữ lại hắn trước đã.”

Duật Tôn đi đến cửa phòng, Mạch Sanh Tiêu nghe được tiếng gõ cửa, mở cửa ra.

Duật Tôn bóng dáng cao lớn ngăn cản tầm mắt của cô, hắn ôm bả vai Sanh Tiêu, cô đi theo Duật Tôn ra ngoài, ánh mắt nhìn qua bộ ngực của hắn, tay

Duật Tôn đem đầu của cô tựa vào lòng hắn, không muốn Mạch Sanh Tiêu

trông thấy một màn máu tanh: Đi.”"

Đi xuống lầu, Sanh Tiêu vừa lên xe liền hỏi: "Sao rồi, tìm ra manh mối gì không?”

"Hắn không biết chủ mưu là ai, nhưng anh có cách lôi ả ta ra, người tài xế

đó cũng không biết kẻ giật dây phía sau đến tột cùng là ai, mục tiêu của hắn là Thư Điềm, muốn lợi dụng cô ấy xảy ra chuyện để khiến anh và Tang Viêm tàn sát lẫn nhau.”

Mạch Sanh Tiêu tức giận phẫn nộ, nhớ tới Thư Điềm vẫn đang nằm trong bệnh viện, cô không nhịn được mà lệ nóng

dâng tràn: Vì cái gì mà lôi kéo người vô tội vào cuộc như vậy?”"

Duật Tôn nghe vậy, cũng không lên tiếng.

"Anh có cánh gì không? Anh muốn làm gì?”

Duật Tôn nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của Mạch Sanh Tiêu, hắn

mím môi mỏng thành đường thẳng tắp: Cả thành phố Bạch Sa lớn như vậy,

ngay cả khi ả ta không có ở đây, anh cũng sẽ tìm ra được ả ta.”"

Mạch Sanh Tiêu trở lại Ngự Cảnh Viên, thấy dì Hà đang múc cháo vào bình giữ nhiệt

Thư Điềm vừa được giải phẫu xong, vẫn không thể ăn cái gì khác, chỉ có thể ăn ít cháo.

Sa