
ột chút, lại đi tới phòng bệnh của Thư Điềm.
Có vài người đang canh giữ ở cửa, lúc Sanh Tiêu đi đến cũng là lúc Tang
Viêm đi ra, người đàn ông không nói gì, cũng không dặn dò vệ sỹ không để cho cô đi vào.
Mạch Sanh Tiêu đi vào phòng bệnh của Thư Điềm, cô sợ đánh thức Thư Điềm đang ngủ, nên bước đi rất nhẹ.
Thư Điềm đợi Tang Viêm rời khỏi đây, cô ngồi dậy, hay tay đem ống quần bên chân phải vén lên.
Sanh Tiêu nhìn thấy cảnh này, lòng càng đau đớn khó có thể chịu nổi: "Thư Điềm.”
Thư Điềm ngẩn ra, vội vàng rụt tay trở về.
Mạch Sanh Tiêu sải bước đến trước giường của cô, Thư Điềm lấy chăn che lại,
Sanh Tiêu cố gắng kiềm chế cơ xúc động trong lòng: "Cậu hãy nằm nghỉ
nhiều một chút.”
"Sanh Tiêu, cậu trở về đi, đừng suốt ngày ở bệnh viện như vậy.”
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở bên cạnh cô, Thư Điềm ở trước mặt cô mà nói: Đừng nói
gì an ủi tớ, Sanh Tiêu, cậu có nhớ nhân vật cụt chân ở đại hội võ lâm
trong ""Liêu Trí"" không? Cậu với Tang Viêm cái gì cũng không muốn nói
cho tớ biết, tớ không muốn khóc, tớ khó chịu cũng không sao, chỉ là cửa
ải này nhất định có thể vượt qua.”"
Sự kiên cường của Thư Điềm làm Mạch Sanh Tiêu cảm động, thậm chí càng cảm thấy trong lòng chua xót.
"Thư Điềm. . . . . . . . .”
Cậu bây giờ không phải chỉ có một, ba người chúng ta đều có thể sống sót, tớ đã cảm thấy rất may mắn rồi.”"
Mạch Sanh Tiêu ánh mắt chan chứa yêu thương, cô ở Hoa Nhân có được điều tuyệt vời nhất, chính là quen biết Thư Điềm.
Sanh Tiêu. . . . . . . .” Thư Điềm thân thể còn rất yếu: Không biết vì cái
gì mà tớ cảm thấy được Tang Viêm rất lạ, anh ấy hình như giấu diếm tớ,
giống như sắp xảy ra chuyện gì vậy.”
Mạch Sanh Tiêu biết rõ chuyện này không đơn giản: "Tang Viêm hoài nghi vụ tai nạn này là do Duật Tôn này.”
Cái gì?” Thư Điềm kinh ngạc: Anh ấy làm sao lại quen biết được Duật Tôn?”
Tớ cũng không biết, Tang Viêm nói, mấy năm trước anh ta bị bắn trọng
thương là do Duật Tôn phái người ra tay.” Mạch Sanh Tiêu cắn môi, nói
tiếp: Tớ có hỏi Duật Tôn, chính miệng hắn cũng thừa nhận việc này, nói
là trước kia có chút ít thù oán, nhưng vụ tai nạn xe, hắn nói không có
liên quan gì hết. Thư Điềm, tớ cũng lo lắng sẽ xảy ra chuyện.”
"Sanh Tiêu, Duật Tôn nói vậy, cậu có tin không?”
Mạch Sanh Tiêu tránh đi ánh mắt của Thư Điềm: Tớ. . . . . . .”"
Thư Điềm hiểu ý của cô: "Cậu tin thì tớ cũng tin.”
"Thư Điềm?”
Tớ không tin Duật Tôn, mà tớ tin nhận định của cậu. Tang Viêm lúc này tất
nhiên rất nóng nảy, tớ không muốn anh ấy và Duật Tôn xảy ra xung đột.
Trước kia không biết ân oán giữa họ, hiện tại thì biết rồi. Tớ không
muốn phát sinh thêm chuyện gì nữa.”"
Mạch Sanh Tiêu gật đầu: "Tớ cũng nghĩ như vậy.”
Thư Điềm nhìn về phía ngoài cửa thấy có mấy người canh giữ: "Sanh Tiêu, Duật Tôn đến tột cùng là làm gì vậy?”
"Nói thật là tớ cũng không biết, hắn ngoài mặt là doanh nhân, nhưng tớ đã
thấy hắn cầm súng, tớ nghĩ là hắn không hề đơn giản như thế. . . . . .
.”
Thư Điềm lo lắng Tang Viêm thực sự sẽ gây ra chuyện, Mạch Sanh Tiêu thấy thế cũng không muốn để cho cô nghĩ nhiều, dưỡng thương tốt
mới là quan trọng. Sau khi trị liệu còn lắp chân giả, rồi đến mài hợp,
còn có một giai đoạn dài tập đi đứng.
Sanh Tiêu ngồi đó, thấy Thư Điềm như đang chìm vào giấc ngủ, cô mới đứng dậy rời đi.
Thư Điềm lại vội đưa tay giữ chặt cổ tay Mạch Sanh Tiêu: Sanh Tiêu, cậu hãy đồng ý với tớ, bất luận Tang Viêm gây ra chuyện gì, nếu như anh ấy có
rơi vào trong tay Duật Tôn thì mọi người cũng phải cho tớ biết, cũng cầu xin cậu giúp tớ, đừng để cho anh ấy xảy ra chuyện.”"
"Thư Điềm, cậu yên tâm, tớ sẽ không để cho anh ta gặp chuyện không may.”
Thư Điềm cũng không sợ chuyện gì khác, Tang Viêm là người ở trên lưỡi dao
liếm máu, cô biết rõ sẽ có ngày xảy ra chuyện. Huống chi Tang Viêm chỉ
có một mình tạo nên thế lực hôm nay, sau lưng không có một chỗ dựa nào.
Thư Điềm không sợ mất đi chân của mình, mà là sợ rằng cô không ngăn cản
được Tang Viêm xúc động rồi liều mạng ra tay.
Mạch Sanh Tiêu khom lưng an ủi Thư Điềm, làm cho cô thoải mái mà buông lỏng tinh thần.
Sanh Tiêu, tớ sẽ để Tang Viêm điều tra rõ chuyện này.”"
Sanh Tiêu đi ra khỏi phòng bệnh, bên ngoài có người trông coi, cô quay đầu
lại nhìn Thư Điềm nằm ở trên giường, lúc này mới đưa tay đóng cửa lại.
Mạch Sanh Tiêu đi theo Duật Tôn trở về Ngự Cảnh Vườn, cô chống một tay lên
cằm, ngoài cửa sổ trời quang mây trắng, nhưng trong mắt cô lại âm u tăm
tối. Cô đã đi đến Quỷ Môn Quan, lại có thể mạnh khỏe trở về, nhưng phải
để lại một chân của Thư Điềm.
Nghĩ tới đây, Sanh Tiêu không khỏi đau đầu muốn nứt.
"Em sao vậy, không thoải mái sao?” Duật Tôn lo lắng dồn dập hỏi.
Mạch Sanh Tiêu mệt mỏi vùi mặt vào lòng bàn tay, tiếng của cô xuyên qua kẽ
tay mà truyền ra: Duật Tôn, có thể không xem Tang Viêm là kẻ thù được
không, Thư Điềm là người bạn tốt nhất của tôi.”"
Cô nghe được người đàn ông trả lời là "Được.”
Sanh Tiêu ngẩng đầu lên: "Tôi thật sự không biết, anh đến tột cùng là người như thế nào?”
"Em thật sự muốn biết sao?” Nngười đàn ông nghiêng mặt nhìn qua cô.