
ng dám yêu.
Tang Viêm. . . . . . .” Mạch Sanh Tiêu nhìn qua khuôn mặt tái nhợt của Thư
Điềm, nước mắt không khỏi rơi lã chã: Tôi không muốn Thư Điềm bị tổn
thương một cách vô ích.”
Tang Viêm hoàn toàn nghe không lọt tai.
"Vì sao người bị thương lại là cô ấy?”
Mạch Sanh Tiêu chợt cảm thấy trong lòng nhói đau, Thư Điềm bị thương đến
nông nỗi thế này, còn cô lại thật tốt, hầu như không việc gì. Sanh Tiêu
không ngừng nghẹn ngào: Thực xin lỗi, lúc đó cậu ấy vì muốn cứu tôi. . . . . . Thư Điềm hoàn toàn có thể chạy xe đi nhưng cậu ấy lại dùng xe của mình chặn chiếc xe tải đó lại. . . . . . .”"
Đừng nói nữa! Tang
Viêm nhắm chặt hai mắt lại, khi nghe Sanh Tiêu kể, có thể hình dung ra
được thảm cảnh đó, cả người Thư Điềm đều bị thương, chân thì bị mắc kẹt
trong xe. Tang Viêm nắm tay Thư Điềm thật chặt: "Chỉ cần cô ấy không xảy ra chuyện, tôi tình nguyện đem chân của mình cho cô ấy.”
Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, trong lòng đau đến tê dại, cô khóc không đứng thẳng lên được.
Duật Tôn nhìn qua cánh cửa liền thấy cả người cô run lên, hắn không nghe
được cuộc đối thoại bên trong, ánh mắt lo lắng ngập tràn. Hắn vừa định
đi đến cửa thì thấy Sanh Tiêu đứng lên.
Cô đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau lưng.
Cô dựa vào khung cửa sợ run lên, tầm mắt rủ xuống, hai tay Sanh Tiêu che
mặt lại, nghe được tiếng bước chân của Duật Tôn đang đi đến trước mặt.
Mạch Sanh Tiêu nhìn vào bên trong phòng bệnh của Thư Điềm, cô ấy đang ngủ
rất yên tĩnh vì thuốc gây mê vẫn còn, âm thanh của dụng cụ y tế cứ vang
lên lạnh như băng xuyên qua cánh cửa như muốn đâm vào tai của cô. Duật
Tôn đi đến bên cạnh Sanh Tiêu: "Anh đưa em về nhà, ngày mai lại đến.”
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu: "Tôi muốn chờ Thư Điềm tỉnh lại, tôi sẽ không đi đâu hết.”
Sanh Tiêu cũng sức tàn lực kiệt, chân đứng không vững mà dựa vào cánh cửa thủy tinh phía sau.
Duật Tôn ở bên cạnh Sanh Tiêu, hắn biết rõ là cô đang lo lắng cho Thư Điềm,
lại sợ thân thể của cô không chịu nổi cho nên hắn đã sắp xếp cho cô nghỉ ở căn phòng sát bên phòng bệnh của Thư Điềm.
Sanh Tiêu ngồi xuống giường, nơi này đều là phòng bệnh thuộc loại Vip, xa hoa như ở trong một khách sạn.
Tay của Mạch Sanh Tiêu chống xuống hai bên, ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh.
Duật Tôn một chân gác lên, nắm chặt tay ngồi trên ghế sopha.
"Tại sao anh lại biết được tôi với Thư Điềm gặp nguy hiểm?”
Duật Tôn biết được, khi cô bình tĩnh hơn thì sẽ chất vấn hắn.
Trước đó anh nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ, cô ta nói là hai người
đang gặp nguy hiểm nhưng chỉ nói được một nửa thì điện thoại bị tên còn
lại đoạt mất, anh nghĩ sẽ xảy chuyện không may cho nên mới gọi điện cho
em.”"
Sanh Tiêu ngước mặt lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông: "Anh có nghĩ rằng tôi có tin hay không?”
Duật Tôn nhẹ cắn đầu lưỡi, Mạch Sanh Tiêu rất quen thuộc động tác nhỏ này
của người đàn ông. Hắn mỗi lần làm thế, chính là thể hiện thái độ không
có việc gì cả. "Không tin! "
Cô không nghe thấy hắn phản bác một câu nào.
Đối với hắn cái gì cô cũng không tin vậy thì cần giải thích làm gì nữa chứ? Mạch Sanh Tiêu nằm xuống giường, Duật Tôn canh chừng ở bên cạnh, cô mở
to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà: "Tôi muốn uống nước! "
Duật Tôn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thoáng hiện không ít chân tình.
Hắn đứng dậy, xoay đi rót nước.
Người đàn ông ngồi xuống mép giường, Mạch Sanh Tiêu ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường: "Tang Viêm nói, lúc trước anh ta bị thương nặng là do người của anh làm ra.”
Duật Tôn đem ly nước đưa cho cô, cũng không nói lời nào.
"Anh đã nói là anh không biết Tang Viêm.”
Anh cùng hắn có chút liên quan, vì chút ít mâu thuẫn, nhưng điều đó cũng
không có nghĩa là Thư Điềm gặp chuyện không may có liên quan đến anh.”"
"Tôi cũng chưa nói chuyện này có liên quan đến anh.” Mạch Sanh Tiêu cầm lấy chén nước trong tay của Duật Tôn.
Trong mắt người đàn ông mơ hồ xuất hiện cơn giận cùng bất đắc dĩ, bởi vì câu
nói thờ ơ của cô mà bị đánh tan. Hắn còn chưa kịp nhăn chân mày: Em có
phải muốn nói, không có liên quan đến tôi nhưng là tôi sai người động
thủ?”"
Mạch Sanh Tiêu uống một ngụm nước, cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Cô không tin hắn, thì ra trong vô thức, cô không tin hắn cũng là thói quen.
Sanh Tiêu bỗng nhiên nói một câu làm cho hắn trở tay không kịp.
"Anh cố thay đổi ý kiến của tôi cũng vậy thôi, hoặc là việc này thật sự do anh làm, nếu không thì tôi phán đoán sai rồi.”
Không phải là anh làm! "" Duật Tôn trả lời dứt khoát."
Sanh Tiêu đem ly nước đặt trên tủ đầu giường, cô dựa nửa người trở lại phía
sau: "Vậy còn có thể là ai? Kẻ thù của Tang Viêm sao?”
"Bất kể là ai, anh cũng sẽ bắt được ả.”
Trong mắt Mạch Sanh Tiêu chua xót muốn khóc: Dù có tìm được kẻ đó thì có ích
lợi gì? Có thể trả lại một chân cho Thư Điềm sao? Tôi không nên đi ra
ngoài cùng với cô ấy, lúc vừa xảy ra tai nạn, Thư Điềm có thể nhảy qua
hàng rào, cô ấy có đủ thời gian để chạy trốn, nhưng mà cũng vì tôi. . . . . . . . . .”"
Chỉ cần anh tìm được kẻ đó, anh nhất định sẽ khiến cho ả sống