
vậy ạ?”
"Cha nghe người bên cạnh gọi cô ấy là Sanh Tiêu.”
Mạch Sanh Tiêu!
Cố Tiêu Tây và Nghiêm Trạm Thanh bốn mắt nhìn nhau: Chuyện khi nào ạ?”"
"Mới hai ngày trước.”
Cố Tiêu Tây thở ra, thật may là Mạch Sanh Tiêu không có xảy ra chuyện gì,
cô nhìn qua mẹ gầy đi xuống một vòng, thấy cha mẹ không có việc gì, sự
lo âu của Cố Tiêu Tây mới hoàn toàn có thể lắng xuống. Cô cũng không
ngồi lâu, đứng dậy đi vào phòng lấy đồ chuẩn bị rời đi.
Tây Tây, con đi đâu vậy?”"
"Cha, con đi tìm Sanh Tiêu, lập tức trở về ngay.”
Nghiêm Trạm Thanh cùng đi theo ra ngoài, Cố Tiêu Tây dừng chân lại, xoay người lấy trong tay thứ gì đó đưa cho hắn: Tôi nghĩ, tôi không cần cái này.”"
Là tấm chi phiếu lúc trước hắn đưa cho Cố cha.
"Tôi đưa cái gì ra ngoài thì sẽ không lấy lại.”
Anh không nợ tôi cái gì cả, thật sự.”"
Nghiêm Trạm Thanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô gái trẻ, hắn thở ra một hơi, nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ buồn bực: "Cô cầm lấy đi, tôi lúc đầu đi sai một bước, tiếp theo còn lôi kéo cô vào.”
"Anh cũng thiếu
chút nữa mất mạng trong tay tôi, chúng ta coi như huề nhau.” Cố Tiêu Tây nói xong, đem chi phiếu nhét vào trong túi người đàn ông.
Trong lúc giằng co, Nghiêm Trạm Thanh giữ chặt lấy cô tay của cô: Đừng cãi, cầm lấy.”"
Cố Tiêu Tây nắm chặt chi phiếu trong tay, đi theo sau lưng Nghiêm Trạm Thanh.
"Cô muốn đi đâu?”
Anh có số điện thoại của Mạch Sanh Tiêu không? Hoặc là Duật Tôn cũng được.”"
"Không có.”
Cố Tiêu Tây lo lắng, Tô Ngải nhã một khi biết được cô đã được cứu, nói
không chừng sẽ chó cùng rứt giậu: Tôi có việc này nhất định phải báo cho bọn họ, nếu để chậm trễ thêm, có thể sẽ gặp chuyện không may.”"
"Chuyện gì?”
Cố Tiêu Tây đi theo Nghiêm Trạm Thanh lên xe, những chuyện từ sau khi Tô
Ngải Nhã ra từ đều nó cho hắn biết: Tôi lo lắng, cô ta có thể sẽ gây ra
chuyện điên khùng nào đó.”"
Nghiêm Trạm Thanh khởi động xe: "Tôi sẽ nghĩ cách dẫn cô đi, nhưng mà, cô không hận Duật Tôn à?”
Hắn nhớ tới những bức hình kia của Cố Tiêu Tây, Duật Tôn chỉ nhúc nhích đầu ngón tay mà phá hủy hơn phân nửa tiền đồ của Cố Tiêu Tây.
"Khi
tôi ở trong trại giam thì vẫn còn hận hắn, nhưng mà, Mạch Sanh Tiêu
không chỉ cứu tôi một lần, vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy mẹ, tôi đột
nhiên hiểu ra. Tôi lúc ấy nghe lời anh tiếp cận Duật Tôn, nên biết rõ
hắn là người nguy hiểm như thế nào. Huống chi lúc tôi đi theo hắn đã làm tổn thương Mạch Sanh Tiêu nhiều lần, người đã làm sai thì phải trả giá
đắt. Hiện tại tôi đã hoàn trả xong rồi, không muốn lại rơi vào sai lầm
nữa.”
Nghiêm Trạm Thanh liếc nhìn Cố Tiêu Tây khuôn mặt không trang điểm, hắn gật đầu một cái rồi không nói gì nữa.
Người đàn ông đang lái xe, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đem xe dừng ở ven đường.
Có chuyện gì vậy?”"
"Tôi nhớ ra trước đây có hợp tác với Duật Tôn một lần, tôi gọi điện thoại
cho thư ký điều tra thêm.” Nghiêm Ttrạm Thanh thông qua một cú điện
thoại, cũng không lâu lắm, số điện thoại đối ngoại công khai của Duật
Tôn liền truyền đến điện thoại di động của hắn. Nghiêm Trạm Thanh thần
sắc buông lỏng, đưa điện thoại di động cho Cố Tiêu Tây.
*******************
Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn trở lại Ngự Cản Viên, mùi thức ăn bay ra ngoài
cửa sổ, sắc mặt Mạch Sanh Tiêu đỏ hồng đi vào phòng khách: Dì Hà, chúng
con đã trở về.”"
"Vừa hay, lập tức có thể ăn cơm.”
Duật
Tôn lười biếng vùi mình trên ghế sô pha, hơn nửa ngày ngồi chơi nên cảm
thấy mỏi nhừ. Mạch Sanh Tiêu đưa tiền hắn thắng được đến trước mặt,
người đàn ông chỉ liếc nhìn: Đây là tiền anh cho em.”"
"Tôi đủ tiền rồi.”
Duật Tôn đem số tiền đẩy trở về: Cầm lấy đi, cái này không giống thế, ăn được tiền của Từ Khiêm không cần khách khí.”"
"Các người mỗi lần đều chơi lớn như vậy sao?”
Như vậy mới hưng phấn.” Duật Tôn xoa nhẹ gáy, tầm mắt lơ đãng rơi xuống
bụng của Mạch Sanh Tiêu. Hắn nhớ tới Đồng Đồng nói, trong bụng Sanh Tiêu sẽ là bé trai, Duật Tôn nhẹ mỉm cười. Lại nhớ đến sự khẳng định của
Mạch Sanh Tiêu, Duật Tôn đối với lời nói của cô cứ việc không tin tưởng, nhưng đứa bé nào có phải là con của Đào Thần hay không, chỉ có trong
lòng Sanh Tiêu là rõ nhất."
Quả nhiên đúng theo ý nguyện của cô, mỗi lần nhớ tới, lòng Duật Tôn như bị hung hăng đâm một nhát.
Lúc này điện thoại vang lên.
Duật Tôn dựa vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần, lấy điện thoại ra cũng không nhìn, liền bấm nút nghe: "Alo?”
"Alo, Duật thiếu.”
Duật Tôn mở mắt ra: Cô là ai?”"
"Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi là người lần trước đã gọi điện cho anh.
Có người muốn gây bất lợi cho các anh, là Tô Ngải Nhã, chính các anh hãy coi chừng.”
Alo! """
Đối phương đã ngắt điện thoại.
"Có chuyện gì vậy, là ai?”
Duật Tôn lắc đầu: Là một mật báo, cô ta nói, chủ mưu phía sau vụ tai nạn là Tô Ngải Nhã.”"
Tô Ngải Nhã?” Mạch Sanh Tiêu giật mình không ít: Là cô ta! "
Chờ một chút, một khi xác nhận xong, anh quyết sẽ không buông tha cô ta!
Tô Ngải Nhã buổi tối không nhận được điện thoại của người người trông coi
Cố Tiêu Tây, ả cố ý mua mấy thẻ điện thoại, số này là để chuyên gọi cho
bọn họ.
Tô Ngải Nhã mơ