
hồ cảm thấy có gì đó không ổn, ả biết rõ
chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa, cho nên cả đêm đền đem mười
bạn tiền đặt cọc chuyển qua, mặt khác tìm người chủ mưu. Ả không biết
được tên tài xế lúc trước đã bị khống chế, ả tâm phiền ý loạn, cũng
không
thể biết được Cố Tiêu Tây bây giờ không còn ở chỗ giam cầm. Ả không dám tùy tiện đi tìm cho nên chỉ có thể tranh thủ thời gian mà
động thủ.
Điện thoại liên lạc một khi thông tuyến, hành tung Tô Ngải Nhã rất nhanh bị bại lộ.
Duật Tôn cũng không đả thảo kinh xà, phái người theo dõi vài ngày, tình hình gần đây của Tô Ngải Nhã đã tra xét được rõ rằng, cùng với vai vế của
Tôn Trọng Khuê, thậm chí tổ tông mười tám đời đều bị lôi ra.
Lúc này Mạch Sanh Tiêu thấy đã rất khuya, cô trông thấy Duật Tôn thay bộ đồ mới, giống như muốn đi ra ngoài: "Anh đi công ty à?”
"Sanh Tiêu, hôm nay anh liền đem Tô Ngải Nhã giao cho Tang Viêm, đến lúc đó, hắn có thể trở về bên cạnh Thư Điềm rồi.”
Duật Tôn cài nút tay cáo bằng bạch kim, hắn mặc áo sơ mi trắng, rất phù hợp
với màu da cũng như khí chất của mình: Anh định sẽ đối phó với cô ta thế nào?”"
"Sanh Tiêu, những thứ này em đừng quản.” Người đàn ông nói xong, đi thẳng xuống lầu.
*******************
Tô Ngải Nhã một mặt chờ tin tức của đối phương, mặt khác đi cách đi gom 20 vạn tệ còn lại. Tôn Trọng Khuê gần đây thấy ả tiêu tiền như nước hình
như có chút dị nghị. Tô Ngải Nhã không thể trắng trợn đòi hỏi, chỉ có
thể cật lực nịnh nọt.
Kể từ khi Tô Niên gặp chuyện không may, ả
phải trải qua cuộc sống người không giống người, quỷ không giống quỷ.
Phải hầu hạ lão già Tôn Trọng Khuê này, mỗi lần nghĩ tới ả kỳ thật đều
muốn ói.
Tô Ngải Nhã mang giày cao gót đi dọc theo bên đường,
hoàn toàn không phát hiện được cách đó không xa, một chiếc xe màu đem có rèm che đang theo sát phía sau.
Duật thiếu, vì sao không trực tiếp bắt cô ta lại.”"
"Như vậy quá dễ dàng cho cô ta.” Người đàn ông vuốt vuốt trong tay cái bật
lửa, bật ra ngọn lửa, nhấn một chút là cháy cao lên, lại nới tay ra bỗng chốc cháy nhỏ lại. Chuyện này không riêng Tô Ngải Nhã, làm hại Mạch
Sanh Tiêu thiếu chút mất nửa cái mạng, tên tài xế hắn cũng sẽ không bỏ
qua, còn có Tôn Trọng Khuê, hắn cũng muốn hủy diệt.
. . .
Tô Ngải Nhã đi vào chỗ đông người trước mặt, đột nhiên một người phụ nữ
xông tới giật láy tóc của ả: Hồ ly tinh, còn không biết xấu hổ! """
Duật Tôn biết rõ trò hay đã xuất hiện.
"Bà là ai, buông ra. . . . .”
Tô Ngải Nhã thấy rõ ràng người này, ả như hít phải khí lạnh, đúng là vợ
của Tôn Trọng Khuê. Ả sững sờ tại chỗ, mọi người lúc trước đều biết, khi Tô Niên còn sống, Tô Ngải Nhã thậm chí còn gọi bà ấy là thím.
Con điếm này! Có ăn học mà còn đi ăn cỏ gần hang đây, hôm nay xem tao làm thế nào mà dạy dỗ mày. . . . .”"
Một đám đông người vây đến, Tô Ngải Nhã cầm lấy túi xách che mặt lại: "Đừng như vậy.”
Tao xé nát mặt của mày!
Hai người rất nhanh đánh nhau loạn xạ, vợ của Tôn Trọng Khuê bị Tô Ngải Nhã dùng sức đẩy, bà lảo đảo vài bước thiếu chút nữa là ngã quỵ, trong đám
người cũng không biết ai đã đỡ bà ấy một tay: "Loại này không biết xấu
hổ, nên trang điểm cho nó dễ nhìn một chút.” Dứt lời, một cái bình nhỏ
đưa tới trước mặt bà ta.
Tôn phu nhân tâm tình kích động, chỉ cho là nước khoáng, bà hổn hển hướng về phía Tô Ngải Nhã mà hất lên mặt:
"Tiện nhân, tao cho mày tắm một cái. . .”
"Á á á á. . . . . . . .”
Tiếng kêu của ả cùng thê lương và thảm thiết xuyên qua bức trường người
truyền đi, Duật Tôn nhẹ nheo lại con mắt, thần sắc trên mặt chưa thay
đổi.
Duật thiếu, có muốn động thủ không?”"
"Chờ một chút.” Ngón trỏ người đàn ông ở trên đầu gối gõ nhẹ nhàng, hắn dựa vào thành
ghế phía sau, bộ dáng nhẹ nhàng tự tại, cửa sổ mở ra, có thể nghe được
tiếng huyên náo cách đó không xa.
Đám người trong nháy mắt giống
như nổ tung ra, có người nhát gan đã tháo chạy, Tôn phu nhân còn chưa
hiểu ra rõ ràng, bà chỉ nhìn thấy Tô Ngải Nhã bưng mặt ở trên mặt đất
lăn lộn, đôi chân co lên dùng sức đạp, bộ dáng hết sức thống khổ, như
sắp chết đến nơi.
Mày còn mặt mũi giả vờ sao, tao khinh! "" Tôn phu nhân nhào tới trước, kéo tay Tô Ngải Nhã ra."
"A a a a a. . . . .” Người phụ nữ cũng thét lên chói tai, bị hù dọa khiến
con tim thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi ngực, sắc mặt bà trong nháy mắt
trắng bệch, tại sao có thể như vậy?
Cả khuôn mặt của Tô Ngải Nhã. . . . . . . .
Tôn phu nhân kinh hãi che miệng lại: Chuyện không liên quan đến tôi, chuyện không liên quan đến tôi mà. . . . .”"
Cùng lúc, không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều ký giả, có người nhận ra bà
ngay: "Tôn phu nhân, xin hỏi hai người có ân oán gì mà khiến bà tạt axit sunfuric vào đối phương?”
"Tôi không có, tôi thật sự không có. . . . . .”
Tô Ngải Nhã co người lại, ký giả đối với ả chợt vỗ một cái, ả đau tê tâm
liệt phế, buông tay ra muốn mở mắt, lại phát hiện cái gì cũng không nhìn thấy nữa: Đôi mắt của ta, cứu mạng với. . . . .”"
Chai axit ấy
là có người đưa cho tôi. . . . . . .” Tôn phu nhân tay chân luống cuống, bà ta xoay người lại, làm sao còn tìm được người