XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215471

Bình chọn: 8.5.00/10/1547 lượt.

nghe tiếng xe chạy vào khuôn viên, Mạch Sanh Tiêu đi nhanh ra cửa. Dì Hà ngắm nhìn, trên mặt nở nụ cười, thì ra là đợi

Duật Tôn trở về.

Người đàn vừa mới bước tới cửa, Sanh Tiêu không thể chờ đợi liền mở miệng: "Sao rồi?”

Duật Tôn thay đổi giày, Mạch Sanh Tiêu theo một đường vào phòng khách: "Có tìm được Tô Ngải Nhã không?”

"Có.”

Sanh Tiêu trong lòng thả lỏng, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt Duật Tôn có cái gì đó không đúng: Làm sao vậy?”"

Duật Tôn dựa vào thành ghế, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương bên cạnh: "Em muốn biết anh đối vớ

i cô ta như thế nào không?”

Mạch Sanh Tiêu vô thức biểu lộ ra khuôn mặt cứng đờ, cô bỗng nhớ tới Mạc Y,

sắc mặt liền trắng bệch, cô nhíu chân mày, nhìn thẳng vào hai mắt Duật

Tôn. Cô không nói lời nào, rồi giống như đang chuẩn bị tư tưởng, để sẵn

sàng chuẩn bị nghe chuyện hắn sắp nói.

Duật Tôn mắt thấy cô như lâm vào đại trận, hắn nghĩ đến, Tô Ngải Nhã nói không phải là không có lý.

Khuôn mặt anh tuấn căng thẳng của hắn giãn ra, khóe miệng tràn ra vui vẻ tà

tứ, Duật Tôn giơ bàn tay lên xoa đầu Mạch Sanh Tiêu: "Anh giao cô ta cho Tang Viêm.”

Tóc của Sanh Tiêu bị hắn làm rối, sợi tóc rơi vào

ánh mắt, cô vung tay lên đẩy tay Duật Tôn ra, trên mặt cứng ngắc cũng vì lời nói đó mà nhu hòa hơn. Cô cho rằng, Tô Ngải Nhã sẽ là Mạc Y thứ

hai, đi theo người đàn ông như cây thuốc phiện này, thật sự là không có

kết cục tốt.

Sanh Tiêu.” Duật Tôn đột nhiên lại mở miệng, hắn đem bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn Mạch Sanh Tiêu: Để tóc dài đi, tôi

thích em để tóc dài.”

Mạch Sanh Tiêu lúc ấy đem tóc cắt ngắn, vì

một vấn đề thực tế nhất đó là cô muốn tiết kiệm dầu gội cũng như thời

gian gội đầu. Rời khỏi thành phố Bạch Sa một thời gian, là lúc cô cảm

thấy mình chỉ cần sống là được, cô thậm chí cảm thấy khi đó với cô mà

nói, nếu muốn dưỡng tóc dài được tốt cũng là chuyện vô cùng xa xỉ.

Có một số việc không nên đề cập tới thì tốt hơn, nhắc tới, trong lòng lại tự nhiên đau đớn.

Mạch Sanh Tiêu dùng sức gạt tay hắn ra: "Nhưng tôi thích như vậy hơn! " Nói

xong, đứng người lên muốn đi, kỳ thật Sanh Tiêu cũng thích mái tóc dài

của mình lắm, cô còn chưa kịp bước đi, thình lình đã bị hắn ôm eo trở

về: "Sao em lại nổi nóng, làm sao vậy?”

Mạch Sanh Tiêu ngắt nhéo vài cái: "Tôi có xinh đẹp hay không, cũng không phải để cho anh xem.”

Duật Tôn vòng tay ôm chặt, không dám ôm lấy bụng của cô, liền dời lên tại

trước ngực cô. Hắn đối với Sanh Tiêu không phải không tức giận, mà là

phát hiện dùng cứng rắn chế ngự cứng rắn của cô cũng vô dụng. Nên dứt

khoát thay đổi phương thức, chỉ cần Mạch Sanh Tiêu không xúc phạm đến

ranh giới cuối cùng của hắn là được: "Em cả ngày xinh đẹp ở trước mặt

anh, chính là cho anh xem còn gì.”

Sanh Tiêu trông thấy dì Hà đem đang dọn cơm tối, cô nhấc chân lên, vặn vẹo uốn éo muốn đứng lên, nhưng Duật Tôn lại ôm cô chặt hơn, người đàn ông đưa ra một cánh tay, không

kiêng nể gì di chuyển xuống bên hông cô, về sau, lại cứ thế tự do trượt

đến mông của cô: "Anh nghe người khác nói, khi phụ nữ mang thai chỗ này

sẽ lớn hơn, quả nhiên. . . . . .”

Sanh Tiêu đánh vào tay của hắn: "Là anh nghe người khác nói thế à? Vậy thì anh suốt ngày đi nghiên cứu những thứ này sao?”

Anh giống sao.” Duật Tôn đem cằm gối lên cần cổ Sanh Tiêu, trong miệng lời

nói mang ý trêu chọc, mập mờ khăng khít: Anh bây giờ lại muốn, nếu không buổi tối. . . . . .”

Mạch Sanh Tiêu nghiêng đầu lại, cô màu da

trắng nõn mịn màng, đôi môi không điểm mà hồng, hơn nữa loại thần sắc

giận dỗi này, trong lúc vô tình lại tăng thêm hấp dẫn. Sanh Tiêu nhìn

hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm

chòng chọc vào hắn.

Mỗi lần như vậy, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Duật Tôn mà không nói lên lời, chịu đựng nghẹn lại thành tổn thương.

Người đàn ông đón lấy tầm mắt của cô, khóe miệng khẽ cắn môi, hắn để sát vào, giọng nói có vẻ kinh ngạc: "Sanh Tiêu?”

Mạch Sanh Tiêu nhìn qua hắn, nghe xem hắn còn muốn nói gì.

"Trên mặt em có vết xạm lớn quá.”

Phụ nữ đối với sắc đẹp trời sinh vốn vô cùng nhạy cảm, Mạch Sanh Tiêu thần

sắc biến đổi, mà thấy hắn hiển nhiên vẫn còn nhìn chằm chằm như thế, cô

không chút nghĩ ngợi duỗi hai tay che khuất gò má, cũng đem mặt úp vào

bàn tay.

Lúc này thai nhi đã hơn 3 tháng, bụng cũng bắt đầu nhô lên rồi sao?

Duật Thiếu, Sanh Tiêu, ăn cơm tối ạ.”"

Duật Tôn lúc này mới buông tay ra, Mạch Sanh Tiêu tiện thể đứng dậy. Ngồi ở

trước bàn ăn ăn cơm, cô cứ cúi đầu xuống mãi, giống như không muốn người khác nhìn kỹ mặt của mình. Duật Tôn vén đẩy mấy miếng, trông thấy bộ

dạng cô như vậy, hắn có chút buồn cười. Sanh Tiêu nâng tay phải lên gắp

thức ăn, cô còn đeo đồng hồ Đào Thần tặng. Duật Tôn ngắm nhìn, niềm vui

còn chưa dâng lên ánh mắt, đã bị hơi thở chững lại mà tản đi. Cô cũng

yêu cái đẹp, muốn giữ nó lại để có thể che đi miệng vết thương của hai

nhát dao dữ tợn kia. Duật Tôn chưa bao giờ thấy cô tháo xuống, mà ngay

cả đi tắm, cũng sẽ đem đồng hồ vào phòng tắm.

Vết thương trước

ngực của Sanh Tiêu khôi phục rất tốt, chỉ có điều