
đã đưa cho bà cái bình kia: Tôi cho là nước khoáng, thật không phải là tôi. . . . . .”
Mọi người đứng thành một bức tường, mỗi người đối với bà ấy đều chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Vậy xin hỏi, là ai đưa cho bà?”
Tôn phu nhân đứng chết trân tại chỗ, thất thanh khóc lớn lên.
Tôn phu nhân, có phải là bà đã lập mưu trả thù từ lâu rồi không, chúng tôi
vừa nhận được tin, nghe nói cô gái này là tình nhân mà chồng của bà đang bao dưỡng ở bên ngoài, có thật như vậy hay không?”"
"Tôi không biết, cái gì cũng không biết. . . . . .”
Tô Ngải Nhã vô cùng thống khổ, cả khuôn mặt máu me không nhìn rõ, đã không phân biệt được là bộ dáng gì. Duật Tôn rút thuốc lá ra, kẹp một điếu ở
ngón giữ, cánh tay hắn đặt ở ngoài cửa sổ. Mọi người đi qua có thể trông thấy lộ ra một khuôn mặt vô cùng mị hoặc, nhưng trên mặt hắn giương cao nét cười, lại giống như một đòn trí mạng của ác ma. Duật Tôn lạnh lùng
ngồi trong xe, hắn bắt chéo chân, tư thế cao quý, khí thế phi phàm, ngón tay được bao quanh bởi khói thuốc, ánh mắt không khỏi hiện lên sự kiêu
căng ngạo mạn.
Đi.” Hắn môi mỏng khẽ mở, chỉ nói duy nhất một từ như vậy."
Tài xế đạp chân ga, chiếc xe màu đen như thú dữ đi xuyên qua màn đêm u tối.
Đám phóng viên rất nhanh bị đẩy ra xa, một chiếc xe không có biển số đột
ngột mạnh mẽ dừng lại, phát ra tiếng phanh xe chói tai vô cùng, ngay sau đó cửa xe được kéo ra, hai người đàn ông nhanh chóng xuống xe, mỗi
người giữ lấy một cánh tay xụi lơ của Tô Ngải Nhã trực tiếp xách lên xe.
Mọi người đứng xem xung quanh hai mặt nhìn nhau, còn không kịp báo cảnh
sát, chỉ nhìn thấy Tôn phu nhân ném cái chai xuống mặt đất, ký giả hiển
nhiên là không ý định buông tha bà ấy, vây quanh huyên náo không ngừng.
Duật Tôn ngồi trên ghế salon bằng da thật, nơi này hẳn là một kho hàng nào
đó, trên trần nhà có vài cây quạt, cánh quạt đem ánh sáng mặt trời cắt
thành từng mảnh, lúc xuyên qua dường như có mang theo cả sương mù mờ ảo, bốn phía lắp đặt thành những bóng đèn pha loại lớn, bù đắp cho phần ánh sáng thiếu hụt trong kho hàng.
Tô Ngải Nhã bị hung hăng kéo đến, sau đó lại bị vất đến dưới chân hắn, Duật Tôn dường như rất ghét bỏ, ra hiệu cho hai người kia lôi ả ta ra xa.
Mái tóc của ả uốn lọn,
trên người toàn hàng hiệu, bất quá Tô Ngải Nhã vì kiếm tiền mà đã túng
quẫn, dạo này mới giữ cho mình mấy bộ, mỗi lần trở về đều thay ra: "Ai
vậy, các người là ai?” Giọng nói của ả suy yếu, mở to mắt, có thể trông
thấy một chút ánh sáng, ả đau đớn không chịu nổi, nửa người co lại, hai
bàn tay che kín mặt.
"Có phải ngay cả tiếng nói của tôi mà cô cũng không nhận ra?”
Tô Ngải Nhã nghe vậy, môi run rẩy: Anh. . . . . .”"
"Cô cũng ghê gớm thật, bị giam trong ngục như vậy, được ra còn không biết
sống yên ổn mà gây sóng gió.” Giọng nói của người đàn ông bình thản,
người bình thường nghe không ra cái đáng sợ bên trong mà chỉ cho rằng
hắn có lòng tốt khuyên bảo.
Nước mắt Tô Ngải Nhã vừa rơi xuống, trong mắt lại đau như bị rạch một nhát dao: Tôn. . . . . .”"
Duật Tôn không có đáp lại, cũng không muốn để Tô Ngải Nhã gọi ra tên mình.
"Tôi dù sao cũng đã bên anh lâu như vậy. . . . . .”
Duật Tôn đã ngờ tới Tô Ngải Nhã sẽ lấy tình cũ ra nói chuyện với hắn: Cùng là phụ nữ của tôi cũng không dừng lại ở cô.”"
"Chẳng phải Mạch Sanh Tiêu cũng không xảy ra chuyện gì sao? Tôi cầu xin anh. . . . . .” Tô Ngải Nhã ngày một kích động, tiếng nói lớn hơn, gương mặt
càng thêm co rút đau đớn, bàn tay của ả mơn trớn có thể cảm nhận được là mặt của ả đã bị hủy hoại không còn hình dáng.
Cô thật là ngây thơ, có phải cho rằng chỉ cần cô ấy không có việc gì, tôi liền có thể bỏ qua cho cô sao?”"
"Tôi hứa, sau này sẽ đi thật xa, sẽ không trở lại thành phố Bạch Sa nữa.”
Tôi sẽ không làm gì cô cả, bởi vì có người vẫn chờ tìm được cô.” Duật Tôn
lấy ra hộp thuốc lá, ngón tay xẹt qua một hàng, nhưng không có lấy ra.
Từ khi Sanh Tiêu mang thai, hắn rất ít khi hút thuốc, cho dù có, cũng sẽ tránh Sanh Tiêu đi, dần dần lại thành thói quen."
"Là ai?”
Tang Viêm, cô không quên đấy chứ?”"
Tang Viêm?” Khuôn mặt xấu xí của Tô Ngải Nhã lộ ra thần sắc khó có thể tin
được. Duật Tôn đã không phân biệt được là ả đang vui hay buồn nữa, hắn
mở to mắt: Đúng, tôi thẳng thắn cho cô biết luôn, Tang Viêm thực sự
không chết.”
Các người. . .” Tô Ngải Nhã cũng không phải ngu ngốc: Đây là trò chơi để hai ngươi đùa giỡn?”
"Tôi đã đồng ý với Tang Viêm, tìm được người chủ mưu việc này, liền đem giao cho hắn. Còn tuồng vui về sau tôi vốn không muốn tham dự, chẳng qua là
tôi có chút tò mò, cho nên muốn xem một chút, lá gan của cô là do cái gì mà to như thế?”
Tô Ngải Nhã tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, ả biết rõ một khi rơi vào tay Tang Viêm, cũng đừng nghĩ đến có thể sống thêm nữa.
Nền xi măng lạnh lẽo xuyên qua lòng bàn tay của ả ngấm vào cơ thể, trước
đây khi ả tròn 20 tuổi, cuộc sống trôi qua vô tư lự, như một nàng công
chúa, muốn cái gì có cái đó. Ả đi theo Duật Tôn, cũng không hoàn toàn vì tiền, chủ yếu chính là vì hư vinh. Cô nghĩ, có người đàn ông như vậy
bên cạnh, cô gái nào mà không hâm mộ g