
cô không chịu cho Duật Tôn xem, hắn cũng không biết mắt thường có thể nhìn thấy hay không.
Người đàn ông có chút xuất thần, lại cảm thấy ăn vào thật vô vị.
Ban ngày Thư Điềm đã nhận được điện thoại của Tang Viêm, nói khi hắn xử lý
xong việc sẽ đến bệnh viện, cô trở mình trằn trọc, đợi cho đến rất khuya còn chưa thấy bóng dáng của hắn ở đâu.
Nghe Tang Viêm nói trong
điện thoại là đã tìm được Tô Ngải Nhã, Thư Điềm nhìn vào nửa chân còn
lại của mình, nhịn không được nước mắt lưng tròng.
Phòng bệnh
ngoài cửa vẫn có người trông coi như cũ, Tang Viêm đi vào bệnh viện,
cũng không cho người rời đi, hắn mở cửa đi vào, Thư Điềm đem khuôn mặt
nhỏ nhắn đã dán vào gối mà ngủ.
Tang Viêm đi đến trước giường, ngồi xuống.
Thư Điềm mơ mơ màng màng cảm giác được có người động vào chân cô, cô mở to
mắt, phát hiện người đàn ông khom người nhẹ nhàng xoa dịu chỗ vết thương của cô, bộ dáng chăm chú, động tác cẩn thận. Cô vội vàng chống thân
lên: "Đừng như vậy. . .”
Sau khi bị thương, miệng vết thương này ngay cả cô cũng không dám nhìn trực diện.
Đây có thể là xấu hổ tự ti nhất của cô, Thư Điềm làm sao có thể khiến nó
phơi bày ở trước mắt Tang Viêm, cô cuống quít cầm chăn muốn che đi.
Đừng nhúc nhích! Tang Viêm cầm tay của cô: "Anh đã hỏi qua bác sỹ, chân của
em phải được thường mát xa, như vậy thì sẽ có lợi cho việc bình phục,
đến lúc tập đi cũng sẽ không quá đau nhức.”
"Tang Viêm, em không muốn anh nhìn thấy nó, mà ngay cả em cũng thấy nó thật xấu xí, ngay cả em cũng không dám nhìn.”
Cô cúi mặt, sự kiên cường trong cô không thể ngụy trang trước mặt người đàn ông mà cô yêu.
Tang Viêm đem chân Thư Điềm cẩn thận đặt ở trên giường, lại dùng chăn mền
đắp lên, bàn tay hắn vén tóc của cô lên: Có xấu thì cũng là một bộ phận
của thân thể em, huống hồ, anh không thấy có cái gì là xấu cả, không bao lâu nữa, em vẫn có thể đứng lên giống như lúc trước đường hoàng bước
đi.”"
Thư Điềm nhìn vào ánh mắt kiên nghị của Tang Viêm, lần này, lại mừng đến phát khóc: "Em cái gì cũng không sợ, vì em cảm thấy ông
trời cũng không bất công với em. Có Soái lão đại ở đây, em có thể đi
được giống như lúc trước, em còn muốn kết hôn cùng anh.”
Bàn tay Tang Viêm vuốt gáy của Thư Điềm: "Đúng vậy.”
Cô lau nước mắt: "Chuyện này đã xử lý thế nào?”
Ngón tay Tang Viêm nhẹ vuốt tóc của Thư Điềm: "Anh chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương em một lần nào nữa. '
Thư Điềm thức thời không tiếp tục hỏi nữa: "Em muốn xuất viện.”
Được, ngày mai anh sẽ làm thủ tục xuất viện.” Tang Viêm nghiêng người hôn lên trán cô: Anh đưa em về nhà.”
Còn có.” Thư Điềm hai tay ôm lấy hắn: Em không muốn hôn lễ trì hoãn quá lâu, em muốn sớm được gả cho anh.”
Được.” Tang Viêm đem Thư Điềm dùng sức ôm chặt vào lòng: Chờ khi em bình phục, chúng ta lập tức kết hôn.”
Cô gật đầu, mặt dựa vào bả vai hắn, nước mắt nóng hổi rơi vào trên vai.
Mạch Sanh Tiêu ăn qua cơm tối rồi lên lầu, cô ngồi ở mép giường, lấy ở trong tủ đầu giường ra một chiếc gương, vừa muốn soi thì liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cô vội vàng đem gương nhét trở về.
Duật Tôn ngồi xuống bên cạnh cô, Sanh Tiêu thấy hắn ý vị nhìn vào mình, liền quay mặt đi.
"Sanh Tiêu, chúng ta đi đánh đàn, giống như trước đây.”
Mạch Sanh Tiêu không nghĩ tới hắn đột nhiên lại đề xuất ra yêu cầu này, cô
thần sắc không khỏi kích động: Tôi từ nay về sau không còn đánh đàn
dương cầm nữa.”"
"Vì sao lại vậy?”
Tay của tôi còn có thể đàn được sao?”"
"Anh có thể làm tay kia của em.”
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu: Sau khi tay phải của tôi bị phế, tôi khi đó còn mong một bàn tay, nhưng bây giờ bàn tay ấy cũng mất, tôi thật sự đàn không
được bất kỳ một âm thanh tuyệt vời nào.”"
"Sanh Tiêu, Đào Thần
chết, có phải trong lòng em vẫn có cất giấu hắn? Chẳng lẽ cuộc sống sau
này em cũng không muốn sao? Vậy con của chúng ta là cái gì? Nó không
đáng để cho em yêu thương sao?
Duật Tôn, yên lặng như lúc trước
không tốt sao? Anh muốn chúng ta lớn tiếng phải không? Tôi thực sự cảm
thấy rất mệt mỏi, đứa bé là của tôi, tôi tất nhiên là yêu nó, bằng không tôi cũng sẽ không lựa chọn việc sinh nó ra. . . . . .”"
"Vậy chúng ta cùng nhau sống thật tốt. . . . . .”
Anh lại muốn như thế nào?” Mạch Sanh Tiêu gạt tay hắn ra: ""Anh đã được như ý rồi, không phải tôi vẫn bên cạnh anh đây sao?”"
"Anh không phải muốn là chỉ cần em ở bên cạnh không thôi.”
Vậy để tôi ra đi.”"
Duật Tôn nổi nóng, nói thật chậm: "Sanh Tiêu, tôi không tin em thật sự không hiểu tôi đang nói gì.”
Cô đương nhiên hiểu, chỉ là tìm không được câu trả lời
Duật Tôn giữ chặt cổ tay Sanh Tiêu: "Cách tốt nhất để vượt qua, chính là đối mặt với nó, dương cầm cũng thế mà Đào Thần cũng như vậy.” Duật Tôn lôi
kéo Sanh Tiêu ra khỏi phòng, Mạch Sanh Tiêu một tay giãy giụa, lại bị
hắn lôi xuống lầu, động tác của người đàn ông không mấy thô lỗ, cô sợ
động thai, đành phải miễn cưỡng theo sát phía sau.
Khung đàn xoa
hoa một vẻ trầm uy đặt ở góc phòng khách, Duật Tôn vén tấm lụa trắng bao phủ, tất cả đều là sắc trắng, mê hoặc biết bao tầm mắt của