
mọi người.
Người đàn ông ngồi xuống trước, lôi kéo tay Mạch Sanh Tiêu ra hiệu cho cô cũng ngồi xuống.
Sanh Tiêu đối với đàn dương cầm mà nói, có một nửa hạnh phúc, một nửa lo âu. Lúc cô chuyển ra Hoàng Duệ Ấn Tượng, Duật Tôn liền tựa vào trước khung
đàn, khi đó Mạc Y rạng ngời vô cùng,
đúng là được cưng chiều. Ánh mắt là Duật Tôn nhìn Mạc Y, Mạc Sanh Tiêu đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ.
Cô rất nhanh nắm chặt hai tay, hô hấp đau đớn cùng với lạnh thấu xương,
người đàn ông hoàn toàn chưa nhận ra thì bị Mạch Sanh Tiêu dùng sức gạt
đi.
"Tôi không đánh được.”
Còn có tôi ở đây.”"
"Duật Tôn, lúc tôi chuyển ra Hoàng Duệ Ấn Tượng, Mạc Y đã đàn bài gì anh còn nhớ rõ không?” Mạch Sanh Tiêu mím chặt môi hỏi hắn.
Duật Tôn cũng không trả lời.
Tôi còn nhớ rất rõ, cô ta nói với tôi là, tôi được đàn bằng cây đàn tốt
nhất, đến nay tại Hoa Nhân không ai bằng. Cô ta luôn không phục, muốn
cùng tôi so tài tại chỗ. Cô ta còn muốn đưa tay ra giữ lấy tay tôi. Tôi
khi đó liền phát hiện, tay cô ta cũng thật mảnh mai, chỉ có thể đánh
đàn.” Mặc dù đã cách hai năm, nhưng đối với cảnh tượng đó, Sanh Tiêu vẫn còn nhớ rõ ràng: ""Duật Tôn, khi đó anh liền đứng ở một bên thờ ơ lạnh
nhạt, không chút nào bận tâm đến vết thương tôi mới khâu hơn 12 mũi. Tôi khi đó mới biết được, trong lòng của anh một chút cũng không có tôi.
Nếu không, khi tôi còn là Duật phu nhân, anh cũng sẽ không tùy tiện để
người khác cứ thế mà vũ nhục tôi.”"
Giọng nói của cô nghẹn ngào,
những việc kia giấu ở trong lòng vĩnh viễn là một vết thương, cho dù cô
không muốn nghĩ đến, cũng vô dụng, động vào nếu không kiêng nể, mãi mãi
đau khôn nguôi.
"Em khi đó tại sao không nói cùng tôi, còn nói là tại tôi?
Duật Tôn biết rõ, có một số việc là nhất định phải đối mặt.
Hắn đứng dậy, bóng dáng cao lớn che đi ánh sáng trên người Mạch Sanh Tiêu:
Em không thể tha thứ nhất, có phải là vì mối quan hệ giữa tôi và Mạc
Y?”"
Hắn cuối cùng cũng hiểu được, Mạch Sanh Tiêu tại sao lại không thể tha thứ cho hắn.
Duật Tôn chỉ nghĩ rằng, hắn đối Mạc Y không có tình cảm. Dù sao trước khi
hắn biết Mạch Sanh Tiêu cũng đã có không ít các phụ nữ khác. Những việc
này, cô đều đã biết. Hắn cho rằng hắn không yêu ai, hắn chỉ xem họ là đồ chơi. Duật Tôn xem Mạc Y và người trước phụ nữ trước của hắn là cùng
một loại. Hắn lại không nhận thức được, hôn nhân phải dựa vào lòng chung thủy mới có thể duy trì.
"Bây giờ nói những lời này còn có tác dụng sao?”
Sanh Tiêu, em nói tôi biết đi, có phải hay không?”"
"Duật Tôn, không giống nhau, dù bây giờ không có Mạc Y cũng không giống nhau, anh sẽ không hiểu đâu.” Vật đổi sao dời, huống chi còn có một Đào Thần ở giữa hai người.
Rốt cuộc vì sao lại không giống? ! "" Duật Tôn âm u, giương cao tiếng nói."
Mạch Sanh Tiêu chằm chằm vào gương mặt này, cô có thể cảm giác được Duật Tôn đang không khống chế được: "Anh vì cái gì mà không cho tôi như vậy.”
Cô thấy người đàn ông nghẹn lại, có mấy lời ở trong miệng lại không nói ra được.
Duật Tôn, có lẽ tôi sẽ cho anh biết nguyên nhân, rồi anh sẽ hiểu, tại sao
tôi không bao giờ có thể tha thứ cho anh.” Mạch Sanh Tiêu nghiền nát
từng chữ, một hồi nước mắt nhịn không được mà rơi xuống: Có thể anh sẽ
không bao giờ hiểu được, bởi vì tôi đã từng yêu anh, yêu sâu đậm tận
xương tủy. Tôi không tha thứ cho anh, không phải như anh nghĩ rằng bởi
vì tôi không thể mở lòng, mà hoàn toàn là bởi vì tình yêu đó dành cho
anh đã mất rồi.”
Nếu như không phải là yêu, cho dù có tổn thương, cũng sẽ không đâm sâu vào tận trong thâm tâm cô như thế.
Nếu như không phải là yêu, cho dù là phản bội, cũng chỉ là một lời hứa
không được thực hiện mà thôi, sẽ không đau lòng, và cũng sẽ không cần
tha thứ hay không tha thứ.
Mạch Sanh Tiêu nước mắt tràn thành
những vệt nhỏ lăn dài trên má, đối với chuyện này, cô chỉ có thể trốn
tránh. Cô còn quá trẻ, nhưng thời gian đã cho cô cơ hội trưởng thành. Kỳ thật, cô cho rằng khi nói ra, cô có thể nhẹ nhàng như mây trôi nước
chảy, cho dù là làm không được như vậy thì cũng sẽ không tê tâm liệt phế đau nhức đến mức này.
Cô hai tay che miệng, không muốn khóc chút nào.
Nhưng miệng vết thương lòng còn chưa khép lại, đã bị đích thân hắn xé ra, rách tươm, máu chảy đầm đìa.
Mất đi tình yêu?
Duật Tôn đứng đối diện Mạch Sanh Tiêu, hắn thấy đôi vai cô không ngừng run
rẩy, nghe tiếng nghẹn ngào từ kẽ tay truyền tới, hắn hít một hơi thật
sâu nhưng khó có thể thở ra.
Hắn hỏi cô rốt cuộc không phải chỗ
nào, hắn cho rằng Mạch Sanh Tiêu sẽ nổi giận lớn tiếng cùng hắn, bởi vì
cô còn có Đào Thần. . . . . .
Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe câu trả lời này.
Nhưng hôm nay, hắn giống như bị người ta đánh lén, một cây đao hung hăng đâm
vào tim, cũng không cho hắn cơ hội thở dốc. Rút đao ra, chính là máu
tươi tại chỗ, không rút ra, là tê tâm liệt phế. Bất luận thế nào cũng
muốn lấy của hắn nửa cái mạng.
"Sanh Tiêu. . . . . .”
Tiếng gọi ấy xen lẫn với quá nhiều tình cảm phức tạp, mu bàn tay của Mạch
Sanh Tiêu ý vị lau đi nước mắt. Cô hít thở vài lần, cuối cùng tâm tình
cũng vững vàn