
hen ghét? Ả ngồi ở trong xe thể
thao Duật Tôn nhằm vào Mạch Sanh Tiêu mà diễu võ dương oai. Bởi vì ả
luôn luôn xem thường Sanh Tiêu, thấy cô nhà nghèo, lại học giỏi, còn thể hiện bộ dạng thanh cao. Việc Tô Ngải Nhã không ngờ tới chính là, Duật
Tôn nhìn trúng Mạch Sanh Tiêu. Đối với hắn, Tô Ngải Nhã thật sự không
thể khống chế, ả không biết được trái tim của hắn sẽ dành cho ai. Từ sau lần đó, quỹ đạo sống của ả hoàn toàn bị phá vỡ, Tô Niên té lầu bỏ mạng, đằng sau là nợ nần chồng chất cùng tình nhân lạnh lùng, Tô Ngải Nhã
muốn Sanh Tiêu phải đền mạng, nhưng Mạch Sanh Tiêu lại luôn được Duật
Tôn che chở.
Nếu như Tô Niên vẫn còn sống, Tô Ngải Nhã nhiều nhất cũng được xem là tiểu thư danh giá, chẳng may Tô Niên lại chết đi, chỗ
che mưa che gió biến thành gạch vụn, học vấn của ả không đâu vào đâu,
cũng không đủ kiên cường, cho nên cứ vậy mà lầm đường lạc lối.
Là cái gì làm tôi to gan? Ha ha. . . Duật Tôn, là do lạnh lùng của anh.”
Tô Ngải Nhã chịu đựng cơn đau kịch liệt: ""Anh lúc trước nếu không nhúng tay vào việc đó, cũng sẽ có ngày hôm nay. Mạch Sanh Tiêu đi theo anh,
chẳng phải bởi vì cái chết của ba tôi sao? Nói một cách khác, anh dùng
một cái mạng để đổi lấy một người phụ nữ cam tâm tình nguyện phải không? Thế nào, có phải là rất thỏa mãn không?”"
Duật Tôn nghe được những lời nói đó, mặc dù là sự thật, nhưng lại chói tai vô cùng.
Hắn nhíu căng mày kiếm.
"Chẳng lẽ cô không biết cha cô lúc trước đã gây nên chuyện gì sao? Cưỡng chế,
đập phá, dời người đi nơi khác, giết người phóng hỏa, bắt ông ta đền một mạng là quá dễ dàng cho ông ấy rồi.” Mắt thấy cha mẹ chết thảm, còn gì
có thể tàn nhẫn hơn?
Tôi ra tù cũng đã điều tra qua, Duật Tôn,
anh cũng chỉ là ngoài miệng nói lời dễ nghe thôi, nếu không trao đổi,
tại sao chị Sanh Tiêu lại ngồi tù? Ba của tôi là cô ấy đẩy xuống lầu?
Còn nói, có camera ghi hình căn cứ chính xác theo, cô ấy trước đây đã
gánh tội thay? Tôi còn không hiểu được sao, anh không phải là có thể một tay che trời sao? Vậy thì cần phải dùng đến chị của cô ta thế mạng. . . . . . .”"
Duật Tôn nheo đôi mắt dài lại, ánh mắt hung ác nham
hiểm bị cánh quạt trong ánh nắng cắt thành những mảnh vụn hắc ám. Chuyện của Mạch Tương Tư, sợ là Sanh Tiêu cũng không thể quên, kỳ thật Mạch
Sanh Tiêu lúc trước nói không sai, cô đi theo hắn, vốn chính là muốn
mượn tay của hắn giải quyết vụ án của Tô Niên, nhưng về sau A Nguyên lại xảy ra chuyện. . . . . .
Bên trong việc này còn có một chân tướng, hắn giấu giếm Sanh Tiêu đến nay, chưa từng nói ra.
"Tô Ngải Nhã, cô chỉ cần hiểu, hôm nay cô không thể đi ra khỏi nơi đây.”
Duật Tôn, mặt của tôi biến thành như vậy, cũng là do anh an bài phải không?” Tô Ngải Nhã cắn răng, gương mặt vặn vẹo biến thành bộ dạng đang cười:
""Tôi đã từng ngủ cùng anh trên cái giường, anh cho dù coi tôi là một
con chó cũng không thể ra tay với tôi như vậy, anh chẳng lẽ không sợ về
sau nằm mơ thấy ác mộng sao.”"
Cô đừng làm tôi sợ.” Duật Tôn lơ đễnh: Chẳng may về sau lại thấy gương mặt này của cô, tôi lại cảm thấy buồn nôn mất.”
A, khi anh vứt bỏ phụ nữ lại có thể nhẫn tâm như thế, tôi thực thay Mạch
Sanh Tiêu cảm thấy bi ai.” Tô Ngải Nhã đôi mắt vô hồn nhìn về phía Duật
Tôn: Theo vết xe đổ này, anh nếu chơi chán rồi cũng sẽ đối xử với cô ấy
như vậy phải không? Duật Tôn, anh cho rằng trừng trị tôi là thủ đoạn để
lấy lòng cô ấy sao? Thật là buồn cười, huống chi cô ta cũng biết trước
đây tôi cùng anh như thế nào, cô ấy đều ghi lòng tạc dạ, tôi không tin
cô ấy có thể chịu được sự tàn bạo của anh! "
Duật Tôn nhen nhóm
cái bật lửa, ngắm nhìn ánh lửa màu lam bùng lên: "Tôi lại tin rằng, nhìn thấy cô có kết cục này, cô ấy sẽ rất hài lòng. Cô đã lấy đi một chân
của Thư Điềm, nếu thật sự cô ấy có mặt ở đây, cũng sẽ không nói với tôi
một chữ "không", cô tin không?”
Người đàn ông nói chắc như đinh
đóng cột, cũng nhìn xem một chút hy vọng cuối cùng của Tô Ngải Nhã tắt
ngấm. Khuôn mặt anh tuấn của Duật Tôn trong ngọn lửa, lúc sáng lúc tối.
Hắn nhớ tới lúc Sanh Tiêu trông thấy Mạc Y thì vô cùng sợ hãi, hắn đem
Mạc Y đưa tới trước mặt cô, hắn thay cô đòi lại công bằng, lại không
nghĩ đến, Mạch Sanh Tiêu đã nôn mửa không ngừng.
Duật Tôn cho
rằng, cách tốt nhất để tồn tại, chính là khi mất đi phải đòi lại gấp
đôi. Mỗi khi hắn cho rằng Mạch Sanh Tiêu sẽ cảm thấy thật sự hài lòng,
nhưng lại không ngờ, cô ấy lại cho rằng hắn càng thêm tàn nhẫn, vô tình
đẩy khoảng cách giữa hai người càng thêm xa.
Duật Tôn khép lại
bật lửa rồi đứng đậy, đem Tô Ngải Nhã giao cho Tang Viêm là tốt nhất.
Món nợ này, Tang Viêm muốn cùng ả tính thật rõ ràng.
Tô Ngải Nhã duỗi một tay ra, Duật Tôn vượt qua người của ả, sải bước ra khỏi kho hàng.
Lái xe trở về Ngự Cảnh Viên, giằng co cùng cô ta hơn nửa ngày, đã đến lúc màn đêm bắt đầu buông xuống.
Mạch Sanh Tiêu thần sắc lo lắng, không mang dép ở phòng khách đi tới đi lui, dì Hà thấy cô có tâm trạng khác thường, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì: "Sanh Tiêu, ngồi xuống đi, cô làm tôi thật muốn chóng mặt.”
Dì Hà vừa nói xong, liền