
cảm giác được sự bất lực trước giờ
chưa từng có, Duật Tôn hai tay ôm chặt eo của cô. Dì Hà từ phòng bếp đi
ra, từ xa nhìn thấy, hai người giống như bất động mà ôm chặt lấy nhau.
Bà cũng không muốn đi quấy rầy, mà là lui về phòng bếp, đem thời khắc
yên bình này giữ lại cho họ.
Đứng quá lâu, Mạch Sanh Tiêu có chút mệt, cô đẩy tay Duật Tôn. Bàn tay của người đàn ông buông ra, cô cũng
không quay đầu nhìn lại lần nào, chậm rãi đi lên lầu.
Sanh Tiêu
đi vào trước cửa phòng ngủ, tay còn chưa chạm tới cánh cửa thì đã nghe
thấy dưới lầu truyền đến âm thanh của đàn dương cầm.
Một ca khúc (Cùng Loại Tình Yêu) giai điệu đau thương làm cho người nghe không nhịn được chua xót trong lòng.
Duật Tôn cũng không biết tại sao lại đàn khúc phổ này, vì trong mắt Mạch
Sanh Tiêu, hắn sẽ không bao giờ đàn thể loại âm nhạc này.
Cô đi đến cầu thang, nhớ tới ca từ trong bài hát này.
Có một câu nói: Một ngày phát hiện tình yêu đến gần, đó là yêu, cũng có thể không phải là yêu.
Nhưng cô cùng Duật Tôn, lại không thể nào cùng yêu nhau, lúc cô yêu hắn, hắn cũng không yêu. . . . . .
Mạch Sanh Tiêu mở cửa đi vào, đem cánh cửa đóng chặt lại, dựa lưng vào cửa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước.
Dì Hà đem chén bát cất vào tủ, cô dựa vào cửa, nghe trong phòng khách
truyền đến tiếng đàn, Duật Tôn có vẻ mặt chăm chú, tâm tình mãnh liệt
khó có thể bình tĩnh. Bà nhớ tới ánh mắt Mạch Sanh Tiêu, nhớ tới những
lời cô trách cứ, tay hắn bỗng nhiên dừng lại mạnh mẽ, bàn tay hắn đập
xuống phím đàn kêu lên một tiếng đinh tai nhức óc, ngay cả trong phòng
bếp dì Hà cũng phải giật mình, hướng mắt ra phía phòng khách ngắm nhìn.
Duật Tôn thở ra một tiếng nặng nhọc, tim như bị chặn lại, buồn bực, luống cuống, thậm chí lo nghĩ, bàng hoàng.
Hắn vung một quyền nện xuống phím đàn đen trắng, dường như chỉ có tiếng đàn lụi bại không thành đó mới có thể tạm thời ép được ở nội tâm đang xao
động của hắn.
Lúc Duật Tôn đi lên lầu, thấy Sanh Tiêu đã nằm trong chăn mền tựa hồ như đã ngủ.
Hắn nằm bên cạnh cô, Sanh Tiêu trở mình đưa lưng về phía hắn mở hai mắt ra, vừa rồi đã khóc thật nhiều, lúc này bụng cảm thấy không thoải mái, Mạch Sanh Tiêu không muốn nói đến chuyện lúc nãy, cố gắng làm tâm tình tốt
trở lại.
Duật Tôn biết cô chưa ngủ, hắn xoay lại, ôm cô vào trước người.
Sanh Tiêu cũng không đẩy hắn ra, hai người duy trì cũng một tư thế mà ngủ cả đêm. Cho đến hôm sau tỉnh lại, Mạch Sanh Tiêu mới phát hiện cánh tay
đau ê ẩm, toàn thân cũng không thoải mái.
Cô vô thức đưa tay sờ
bên cạnh giường, chỉ còn là chỗ trống không còn hơi ấm, Mạch Sanh Tiêu
chống thân lên, trông thấy bóng dáng cao to của người đàn ông ở bên
ngoài cửa sổ.
Ba tháng này, có thể cảm thấy hơi thở của mùa xuân.
Duật Tôn mặc chiếc áo sơ mi màu hồng phấn đứng cạnh ban công, hắn trời sinh
là giá áo, mặc áo rất có phẩm vị, cũng không chọn sắc, tự nhiên mặc cái
gì cũng đều dễ nhìn.
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy áo thun dài bên cạnh, cũng là cùng một hệ màu, màu hồng dưa hấu rất bắt mắt. Cô mang dép đi
vào phòng tắm rửa mặt, tối hôm qua náo loạn như vậy, bây giờ đầu cũng
bắt đầu đau.
Sanh Tiêu đứng trước gương, cô để bàn chải đánh răng trong tay xuống, ghé mặt sát vào nhìn kỹ trong gương, thật may trên mặt không có vết xạm như Duật Tôn nói.
Tự nhien, lại là lừa gạt cô.
Chỉ là, Mạch Sanh Tiêu rõ ràng có thể cảm nhận được mình so với trước kia có mập lên, vòng eo to ra không ít.
Hôm nay, Thư Điềm xuất viện, Sanh Tiêu ăn xong điểm tâm rồi đi ra cửa, Duật Tôn từ trên lầu đi xuống: "Anh đi cùng em.”
Mạch Sanh Tiêu cũng không nhìn hắn lấy một cái: "Dì Hà, chúng ta đi thôi.”
Dì Hà cũng không dám hỏi nhiều, cầm theo đồ đạc vội vàng theo phía sau.
Sanh Tiêu cố ý ghé qua cửa hàng bán hoa để mua một bó hoa thật đẹp rồi đi
vào bệnh viện, dì Hà đứng ngoài phòng bệnh chờ. Trước của phòng Thư Điềm luôn có hai người đàn ông trông coi, Sanh Tiêu gõ cửa đi vào, nhìn thấy Tang Viêm, Thư Điềm và ba mẹ cô ấy cùng ở đó.
"Thưa chú, dì.”
Sanh Tiêu đến đây.”"
Tang Viêm khôi phục thân phận, hướng về phía Mạch Sanh Tiêu nhẹ gật đầu.
Cần gì phải lãng phí mua một bó hoa lớn như vậy.” Thư Điềm bên giường bày
một chiếc xe lăn: Nhưng Sanh Tiêu nhà ta có lòng, biết tớ thích hoa bách hợp.”
Mạch Sanh Tiêu nghe cô nói những lời sến súa ấy mà không khỏi bật cười.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, thấy người bước vào nhưng không thấy
mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đóa hoa hồng khổng lồ, không cần đếm cũng
biết là tới 999 đóa hồng.
Thư Điềm vô cùng sửng sốt, Tang Viêm đi tới đem hoa tiếp vào trong tay, hắn quay trở lại đi đến trước giường
bệnh, đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã quỳ một gối
xuống: "Thư Điềm, đồng ý gả cho anh nhé.”
Thư Điềm đôi mắt sáng trong, lung linh nước mắt.
Mạch Sanh Tiêu trong lòng cảm thán, khi có hoạn nạn mới được gặp chân tình.
Đây có phải là màn cầu hôn đặc biệt và cảm động nhất không? Mạch Sanh Tiêu
lại nhớ tới trấn Lâm Thủy trong phòng học đơn sơ kia, Đào Thần cũng đã
cầu hôn cô như vậy, nhưng định mệnh lại an bài. . . . .
Thư ba và Thư mẹ mặt mũ