
hông may, chị biết rõ Dạ lại bận rộn nhiều việc, về sau cũng có
hỏi anh ấy, những việc khác sau này mới nói cho chị biết, là đã tra được người hại chết A Nguyên, chắc cũng vì chuyện tranh chấp địa bàn.”
Mạch Sanh Tiêu trong lòng cả kinh: "Vậy sự kiện này giải quyết được rồi sao?”
"Ừ.” Dung Ân gật gật đầu. Cô cũng không biết Mạch Tương Tư cũng bị liên lụy vào chuyện này.
Chuyện khi nào ạ?”"
Dung Ân đã nhớ không rõ là ở khi nào: "Tóm lại, là sau khi A Nguyên chết không lâu.”
Đúng là chuyện này vì A Nguyên mà báo thù sao?
Mạch Sanh Tiêu phía sau lưng toát mồ hôi lạnh, cô dựa vào sô pha, như vậy
nói cách khác, Duật Tôn đã sớm cùng Nam Dạ Tước thực hiện công đạo này?
Có thể cô đến nay còn chẳng hay biết gì, Duật Tôn chưa bao giờ trước mặt cô đề cập qua chuyện này, hắn là tận lực giấu diếm.
Mà không công bằng nhất tính là, Mạch Tương Tư gián tiếp gây ra chuyện này mà rước họa ngục tù. Vì sao nói là gián tiếp, bởi vì chuyện của A Nguyên, Tương Tư thật sự vô tội.
Duật Tôn khi trở về thì Dung Ân đã đi rồi. Mạch Sanh Tiêu bình tĩnh ngồi ở
trên ghế salon, bàn trà trước mặt bày loại sữa bột cho phụ nữ mang thai
mà Dung Ân đưa tới. Sanh Tiêu cầm lấy ly nước, tầm mắt cũng không biết
rơi vào đâu.
"Duật thiếu đã về.” Dì Hà lên tiếng chào, liền trốn đi.
Mạch Sanh Tiêu tay phải vuốt lên bụng, không chỉ một người nói với cô rằng,
khi mang thai tâm tình rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của
cục cưng.
Cô nâng chén nước lên, uống một ngụm.
Duật Tôn ngồi vào bên cạnh mạch Sanh Tiêu: Sao vậy, em không được nghỉ ngơi nhiều sao?”"
"Anh đi đâu vậy?”
Sanh Tiêu nhìn thấy người đàn ông tầm mắt nhìn nơi khác: Công ty có việc.”"
Mạch Sanh Tiêu để xuống ly nước trong tay, cô nghĩ tới không cần phải làm
cho Dung Ân khó xử, nên cũng không đề cập đến đã nghe ai nói: "Anh đi
đến nhà A Nguyên phải không?”
Duật Tôn chân mày không động, nhìn
thẳng vào mắt Sanh Tiêu, đôi mắt cô thật bình tĩnh, chưa rung động, cũng chưa gợn sóng: "Đúng.”
"Người nhà anh ta có khỏe không?”
Không đợi có dấu hiệu tranh cãi, người đàn ông nhíu mày: Thế giới này thiếu
đi ai cũng vẫn tiếp tục chuyển động, mất đi thân nhân dù có đau nhức
nhưng cũng sẽ có ngày bình yên. Cuộc sống vẫn còn muốn tiếp diễn, không
phải sao?” Dù là mỗi lần nhớ lại quá khứ sẽ bị đau nhói, những ít ra, sẽ không cứ mãi đòi sống đòi chết. Duật Tôn nói những lời này, cũng không
biết là đang nói người nhà của A Nguyên, hay là Sanh Tiêu, hay là còn có người khác nữa."
Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía sân thượng có Hải
Bối đang chơi đùa, cô trở lại Ngự Cảnh Viên liên tục xảy ra những chuyện không vui, hơn nữa lại đang mang thai nên dì Hà tận lực không để cho
Hải Bối tiếp xúc nhiều với cô. Vậy nên phần lớn thời gian, nó đều ở sân
thượng tự chơi một mình.
"Người hại A Nguyên chết đã tìm được rồi sao?” Cô hỏi chắc chắn như thế, Duật Tôn từ trong túi quần lấy ra bao
thuốc lá, lại nghĩ tới lúc này Mạch Sanh Tiêu đang mang thai nên hắn
đành phải đem bao thuốc lá vứt xuống bàn trà. Chuyện này hắn đã giấu
giếm đến nay, hơn nữa còn dự định nếu Sanh Tiêu không hỏi thì hắn vĩnh
viễn sẽ không chủ động đề cập. Lúc trước khi Tương Tư vào tù, không thể
nghi ngờ được việc nó đã khắc một vết nứt vào cuộc hôn nhân của bọn họ.
Vì thế cho nên về sau không còn cách nào chữa trị, lại còn xuất hiện Mạc Y, khiến cho họ lại càng rơi vào một kết cục rách tươm.
Duật Tôn nghĩ ngợi, không biết phải mở miệng như thế nào.
Sau khi A Nguyên chết, mọi chuyện rất nhanh được tra rõ, cũng xác thực được lời nói của Mạch Tương Tư, cô ta chỉ bị đoạt mất điện thoại, còn lại,
cô ta cũng không tham dự vào.
Nhưng, chỉ có một sự thật là không
thay đổi được, hắn biết rõ đối với Mạch Tương Tư như vậy là rất không
công bằng. Nhưng không có cách nào khác, cách bọn họ sinh tồn chính là
như vậy. Duật Tôn thần sắc hung ác nham hiểm, thanh âm không khỏi giương cao: Tôi nói rồi, không có điện thoại của Mạch Tương Tư, A Nguyên sẽ
không chết! """
Nói cách khác, Tương Tư rõ ràng là có tác động vào, mặc kệ cô ta có oan ức hay không.
Mạch Sanh Tiêu nắm chặt bàn tay, Duật Tôn đã có thể mơ hồ cảm giác được hắn sắp hứng chịu một trận mưa gió giận dữ đến mức nào.
"Sanh Tiêu. . . . . .”
Sanh Tiêu ngắt lời của hắn: Tôi muốn anh hiểu là, A Nguyên chết đi, trong
chuyện này chị của tôi cũng là người bị hại. Chị ấy bây giờ bị án phạt
là vì vụ của Tô Niên, chị ấy đúng là đã đẩy hắn xuống lầu, đúng là cần
phải dùng cả nửa đời còn lại để đền tội, nhưng mà. . . . . .” Mạch Sanh
Tiêu dừng lại một chút: ""Anh lại giấu giếm tôi, trong lòng anh lo sợ
tôi và chị mà còn dây dưa sẽ khiến anh khó xử phải không?”"
Khi Sanh Tiêu đi vào trại giam thăm Tương Tư, những lời chị đã nói vẫn nằm trong lòng cô.
Mạch Sanh Tiêu càng khẳng định, luật pháp chẳng phải là do bàn tay kẻ có
tiền lấy ra đùa giỡn sao? Một mạng trả một mạng, như vậy trong lòng còn
bình an chút ít.
Duật Tôn cũng không còn nghĩ đến, ngay cả khi
hắn nói cho Mạch Sanh Tiêu biết thì có thể thay đổi được gì. Chuyện của
Tương Tư đã định thành kết cục như