
vậy, cái Sanh Tiêu để ý chính là vì
sao định tội Tương Tư, lật lại vụ án này, cũng không phải là án oan.
Mạch Sanh Tiêu đến hôm nay cũng đã hiểu ra không ít, cô không có mất kiểm
soát như lúc Tương Tư mới vào trại giam nữa. Cô lúc trước đúng là vì vụ
án của Tô Niên mới đi theo Duật Tôn. Kỳ thật một người đang đứng ở ngã
ba đường, cho dù có ai ở phía sau đẩy đi, khiến cho cô phải chọn con
đường mà mình không muốn. Nhưng con đường này đi như thế nào, đến chỗ
nào cần dừng lại thì lại do chính cô quyết định.
Tựa như lúc ấy cô yêu Duật Tôn, như thiêu thân lao đầu vào lửa, thật sự là không có ai ép buộc cô làm thế.
Duật Tôn lo lắng, nhất định là cô sẽ náo loạn, hơn nữa chuyện mạch Tương Tư, nếu như không phải liên quan đến A Nguyên thì vụ án Tô Niên vốn đã bị
hắn chôn sâu rồi. Kỳ thật trong thâm tâm của người đàn ông, đối với Sanh Tiêu là có cảm thấy áy náy.
Mạch Sanh Tiêu nghiêng người đứng
dậy, đem sữa bột dành cho phụ nữ có thai mà Dung Ân tặng cầm ở trong
tay: "Lúc trước ba mẹ tôi vùi mình trong biển lửa, tôi cũng biết là Tô
Niên sớm muộn cũng gặp báo ứng. Mọi chuyện rõ ràng đều tốt, tôi cũng
không nghĩ rằng chị sẽ dứt khoát thi hành như vậy. Hiện tại Tô Niên đã
trả khoản nợ cho ba mẹ tôi rôi. Tôi nghĩ rằng người hại người cũng sẽ có ngày trả nợ đó. Duật Tôn, món nợ Đào Thần, là anh nên đền hay là tôi
tới trả?
Duật Tôn nghe những câu trước của Mạch Sanh Tiêu thì có
thể nhìn ra, cô đối với chuyện Tương Tư vào tù đã chấp nhận, lòng hắn
chưa được giải tỏa, lại bị những lời sau của Sanh Tiêu treo ngược lên.
"Em có ý gì?”
Mạch Sanh Tiêu không nói gì thêm, cô cầm sữa bột đứng lên: Hay là chúng ta cùng nhau trả.”"
Sanh Tiêu nói xong muốn bỏ đi, Duật Tôn lại vươn tay giữ lấy cổ tay cô: "Em muốn tôi trả như thế nào?”
Cánh tay phải của Mạch Sanh Tiêu bị kéo thành một đường thẳng tắp. Đối với
Đào Thần, cách cô trả nợ chỉ có một mà thôi, hơn nữa từ lúc Sanh Tiêu
trở về đến nay, vĩnh viễn sẽ kéo dài: "Tôi không thể làm gì anh, nhưng
cách của chính tôi rất đơn giản.” Tầm mắt của Sanh Tiêu tùy ý hướng đến
khuôn mặt tinh xảo của Duật Tôn: "Cả đời tôi không có hạnh phúc, chính
là cách trả nợ tốt nhất đối với Đào Thần.”
Lực đạo trong tay Duật Tôn bỗng nhiên thắt chặt!
Môi mỏng của hắn khẽ nhếch, trong mắt dâng lên âm lãnh, hạnh phúc của Mạch
Sanh Tiêu cũng bị mất, vậy niềm vui của hắn sẽ ở nơi đâu?
Duật
Tôn cảm thấy bi ai, hạnh phúc của bọn họ đúng là đan xen hòa trộn, mà
buổi nói chuyện này của Sanh Tiêu hiển nhiên là muốn hủy diệt hai người, không, còn có đứa bé.
"Sanh Tiêu, em có nghĩ đến không, Đào Thần cũng sẽ hy vọng em sống được tốt.”
Mạch Sanh Tiêu thủy chung đang dối gạt mình, lấn hiếp người. Cô nghĩ tới,
một ngày không tìm được thi thể Đào Thần thì vẫn còn khả năng anh ta còn sống. Loại hy vọng này thật mong manh, nhưng cô lại không dám nghĩ
tiếp, cô chỉ dám nghĩ đến Đào Thần có lẽ đang sống ở đâu đó, cách rất
gần nơi cô. Chỉ có nghĩ như vậy, tâm tình của cô mới không buồn bực đi
xuống.
Tôi biết rõ, Đào Thần rất thiện lương, anh ta mỗi lần đều
nói, Sanh Tiêu, em sống vui vẻ là được rồi. . . . .” Sanh Tiêu rút tay
của mình về: ""Duật Tôn, khi anh đẩy tôi đến cảnh nhục nhã trước mặt mọi người sao lại không nghĩ qua, cuộc sống của tôi, anh cũng có thể thành
toàn.”"
Mạch Sanh Tiêu nói xong, khóe miệng phác thảo nụ cười lạnh lẽo, đứng dậy vòng qua ghế sô pha.
Cô so với người khác cũng đều rõ ràng hơn, thủ đoạn của Duật Tôn chính là
chết không buông tay, cho nên, Đào Thần và hắn không giống nhau, anh ta
càng hy vọng Mạch Sanh Tiêu sống được tốt thì trong lòng Sanh Tiêu lại
áy náy càng sâu.
Duật Tôn lúc lên lầu thấy Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, đồng hồ màu trắng để xuống một bên trên tủ đầu giường.
Cô cúi đầu thấp, ngón cái bên tay trái đang vuốt ve vết sẹo, hai đường
nông sâu giao nhau, nổi bật trên làn da của cô. Mạch Sanh Tiêu nghe được tiếng bước chân đến gần, cô ngẩng mặt lên.
"Sanh Tiêu, tôi có thể tìm cho em bệnh viện thẩm mỹ tốt nhất.”
Mạch Sanh Tiêu không có đáp lại, cầm lấy đồng hồ đeo tay một lần nữa mang
trở vào, suy nghĩ của cô cũng rất trong sáng, đeo đồng hồ vào, như vậy
liền có thể che đi miệng vết thương, cần gì phải tìm kiếm nhiều chuyên
gia này nọ.
Duật Tôn đứng thẳng ở trước giường, Sanh Tiêu chưa
bao giờ chủ động bước ra một bước hướng đến hắn. Duật Tôn ngồi xuống,
Mạch Sanh Tiêu lại đứng lên.
*******************
Sanh Tiêu thỉnh thoảng sẽ cùng Dung Ân đi ra ngoài, mua chút ít sách về phương
diện dưỡng thai. Sau đó trở về học theo video dạy cho cục cưng ca hát.
Tính tình cô bình lặng, bình thường có thể ngồi đợi một người cả ngày,
hoặc là đến bên cửa sổ cắt tỉa cho cây văn trúc tươi tốt. Lúc này khí
trời tốt, Duật Tôn khi trở về sớm, có thể trông thấy Mạch Sanh Tiêu ngồi ở xích đu trong hoa viên, mũi chân kiễng lên, nhẹ nhàng đong đưa qua
lại sáng ngời.
Nhưng, thế giới của cô mà hắn không thể giao thiệp được. Mỗi khi hắn đến gần, Sanh Tiêu cũng không cùng hắn ầm ĩ, ngồi một hồi, sau đó liền rời đi.
Dung Ân nâng cái bụng bự cũng khó đi