
t hồi mới có thể chìm
vào giấc ngủ, tiếng rên rỉ nhỏ vụn bật ra, Duật Tôn nằm ở bên cạnh, cảm
giác được tiếng xột xoạt: "Có phải em bị rút gân không?”
Mạch Sanh Tiêu không nói gì, người đàn ông ngồi dậy lần nữa: "Chân có sao không?”
Sanh Tiêu cố hết sức chống đỡ ngồi dậy, cô không trả lời Duật Tôn, vén chăn
lên, đứng thẳng rồi đi vài bước. Mạch Sanh Tiêu bật đèn ở đầu giường,
uống hai ngụm nước rồi nằm xuống lại.
Cô thật mong thời gian có thể trôi nhanh lên, để cô chứng kiến bộ dáng của con.
Mạch Sanh Tiêu gối đầu lên, mặt giãn ra chìm vào giấc ngủ.
Duật Tôn nhìn vào bóng lưng Sanh Tiêu, lại trằn trọc khó ngủ.
Duật Tôn dậy rất sớm, hắn lúc đi xuống lầu thì dì Hà đã chuẩn bị xong bữa sáng: "Duật Thiếu.”
Duật Tôn đón lấy ly nước: "Sanh Tiêu khám thai là ngày nào đó?”
"Ngay hôm nay.”
Duật Tôn uống miếng nước, xuất thần nhìn về phía cầu thang: Dì Hà, tôi hôm nay cho dì nghỉ một ngày.”"
Mạch Sanh Tiêu rửa mặt xong đi vào phòng khách, cô đem túi xách đã chuẩn bị
sẵn đặt trên ghế sô pha. Dì Hà hai tay lau vào tạp dề, bà dè dặt mở
miệng: "Sanh Tiêu, thật ngại, nhà của tôi có việc gấp phải về, hôm nay
không thể cùng cô đi khám thai được.”
"Cái gì?” Mạch Sanh Tiêu
giật mình, cô có hẹn trước hôm nay làm xét nghiệm siêu âm, cho dù muốn
thay đổi, cũng không biết phải chờ đến bao giờ.
Sanh Tiêu, thực xin lỗi cô.”"
"Dì Hà, không sao đâu.” Ai mà trong nhà không có chút chuyện đây.
Dì Hà thấy Duật Tôn ngồi ở trong nhà ăn, bà nhân cơ hội này có thể trở về nhà một chuyến, thăm cháu nội một chút.
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trước bàn ăn điểm tâm, Duật Tôn để đũa xuống: Anh đưa em đi.”"
Sanh Tiêu hiện tại bụng đã to rồi, một mình cũng không dám ra cửa, cô không
có lên tiếng, đợi đến lúc ra cửa, cô cũng chỉ biết lên xe Duật Tôn.
Trong bệnh viện phụ sản rất đông người, phụ nữ có thai chủ yếu là đi cùng
người thân. Phần lớn đều là chồng của họ, cũng có mẹ chồng, đi sinh còn
có cả nhà đưa đi. Mạch Sanh Tiêu đối với nơi huyên náo này đã thành thói quen, cục cưng 7 tháng, cùng với Dung Ân lúc ấy rất giống nhau, có lúc
đá lên rất lợi hại, Sanh Tiêu đè lại bụng, có vài cái thật đúng là đau.
Khóe miệng cô giương cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Duật Tôn ngồi bên cạnh, trong mắt cô còn không nhìn thấy.
Mạch Sanh Tiêu lấy từ trong túi xách ra giấy hẹn, Duật Tôn thấy cô đứng dậy
không lưu loát, liền đưa tay ra đỡ. Cô không có đẩy ra, theo lực hắn mà
đứng dậy, mỗi lần trở lại kiểm tra sức khỏe, ngoại trừ đăng ký xếp hàng, còn lại đều là một mình Sanh Tiêu, cô không có dễ chịu như vậy.
Đứng ở cửa ngoài phòng siêu âm, y tá tiếp nhận giấy hẹn từ trong tay cô,
cũng đem dép đưa cho hai người: "Cha của đứa bé cũng có thể đi vào.”
Mạch Sanh Tiêu dựa người vào vách tường, cố hết sức mang dép vào. Duật Tôn
khó nén kích động, hắn chưa bao giờ được thấy qua đứa nhỏ lớn lên trong
bụng mẹ như thế nào, mà ngay cả cơ hội cảm nhận một đá của em bé cũng
không có. Sanh Tiêu đẩy cửa ra: "Một mình tôi vào là được rồi.”
Nói xong thì cô đã đem cánh cửa kia cho khép lại.
Người đàn ông trong mắt xẹt qua nhói đau, trong tay còn cầm đôi dép mà y tá đưa cho hắn.
Y tá nhìn một lát, cũng không nói gì thêm.
Mạch Sanh Tiêu đi vào nằm trên giường, cô cảm giác được chất lỏng lạnh buốt
bôi trên bụng mình, bên tay trái chính là màn hình TV 32 inch. Sanh Tiêu nghiêng đầu nhìn, hình ảnh đầu tiên chính là phần đầu của đứa nhỏ.
Cô có thể xem vô cùng rõ ràng, cục cưng nhắm mắt lại, mũi miệng hoàn toàn
nhìn rõ được, tiếng nói của Mạch Sanh Tiêu cũng thay đổi vì xúc động:
"Đây là khuôn mặt của con tôi sao?”
Bác sỹ đem hình ảnh định dạng lại rồi chọn lựa số liệu, Mạch Sanh Tiêu nhìn chăm chú vào màn hình.
Ngực cô truyền đến cơn đau nhức, tầm mắt Sanh Tiêu nhìn qua, có thể
trông thấy bóng người ngoài cửa chờ, hai mắt cô nhắm lại, nước mắt nặng
nề tuôn rơi không thể kiểm soát được.
Bác sỹ đem hình
ảnh định dạng lại rồi theo dõi số liệu, Mạch Sanh Tiêu nhìn căm chú vào
màn hình. Ngực cô truyền đến cơn đau nhức, tầm mắt Sanh Tiêu nhìn qua,
có thể trông thấy bóng người ngoài cửa chờ, hai mắt cô nhắm lại, nước
mắt nặng nề tuôn rơi không thể kiểm soát được.
*******************
Mạch Sanh Tiêu không phải là không muốn có người đi cùng, lúc này, có lẽ đại đa số những cặp vợ chồng sẽ tay trong tay cùng cảm nhận sự kích động và vui sướng của nhau. Đây là lần đầu tiên cô cùng với cục cưng gặp mặt.
Nếu như. . . nếu như có thể, bất luận thế nào Sanh Tiêu cũng sẽ không để Duật Tôn vắng mặt.
Mạch Sanh Tiêu đưa tay lên lau khô nước mắt,
bác sỹ bên cạnh đang theo dõi số liệu, cô thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trên
màn hình động đậy.
Bác sỹ cười nói: Em bé làm mặt xấu.”"
Trong lòng Sanh Tiêu đau xót không chịu nổi, lại cảm thấy vui mừng, cảm giác phức tạp không thể nào hiểu được.
Cô bối rối nắm lấy vạt áo, người mẹ đều có tâm tư, sợ cục cưng ở trong
bụng có chỗ nào không ổn hay không, chân tay nhỏ xíu có đều tốt hay
không, khuôn mặt có dễ thương hay không. . . Mạch Sanh Tiêu càng đâm ra
lo lắng, cô ban đầu mang thai có dùng qua thuốc, chỉ sợ là