pacman, rainbows, and roller s
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215201

Bình chọn: 9.00/10/1520 lượt.

oán là Sanh Tiêu sẽ thích.

Nhà hàng trong đại sảnh, có hai

nhân viên phục vụ đang biểu diễn hoa thức châm trà, phối hợp với bối

cảnh âm nhạc, động tác thành thạo và đẹp mắt.

Mạch Sanh Tiêu thích ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Duật Tôn giở thực đơn ra, nhân viên phục vụ tiến đến châm trà.

"Cho cô ấy một ly nước ấm.” Mới từ bệnh viện đi ra, khẳng định là sẽ khát nước.

Vâng.” Nhân viên phục vụ đáp."

Mạch Sanh Tiêu đem tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tay phải Duật Tôn nâng ly trà lên: "Kiểm tra xong có khỏe không?”

Sanh Tiêu nhìn thấy phía ngoài đông người tấp nập, có người rất vội vàng, có người lại nhãn nhã bước chậm chân, có lẽ vì từng người có mục đích khác nhau nên tâm tình cũng sinh ra khác biệt.

Ánh mặt trời xuyên qua dãy trúc chiếu vào, bị chia thành từng khe sáng đều nhau, đến được Mạch Sanh Tiêu thì như tỏa sáng óng ánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô quay mặt lại, cùng chạm vào tầm mắt của Duật Tôn: "Rất tốt.”

"Sanh Tiêu, em có lo lắng không?”

Mạch Sanh Tiêu mở miệng hỏi: Lo lắng điều gì?”"

"Lúc sinh con. . . . . . .”

Không lo lắng.” Mạch Sanh Tiêu tiếp nhận ly nước lọc mà nhân viên phục vụ đưa tới. Kỳ thật không lo lắng mới là lạ. Lúc cô vừa mới mang thai thường

xuyên gặp ác mộng, cô chỉ sợ ngày nào đó không có ai ở bên cạnh, chỉ có

một mình cô, nếu đột nhiên đau bụng thì phải làm sao bây giờ?"

Duật Tôn chợt cảm thấy bất lực, hắn mệt mỏi rã rời dựa vào thành ghế. Hắn

không ngờ Mạch Sanh Tiêu nói vĩnh viễn không tha thứ cho hắn, lại dùng

cách này giày vò hắn như vậy, lăng trì hắn, hết lần này đến lần khác bỏ

mặc hắn, quay đầu đã bước đi.

Món ăn rất nhanh được dọn lên bàn, một đĩa bắp nướng đặt bên Duật Tôn.

Hắn biết rõ đây là món Sanh Tiêu thích ăn, người đàn ông cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng vào trong chén cô.

Trước mắt chợt lóe lên, chân mày Duật Tôn đột nhiên nhíu chặt. Phản ứng đầu

tiên của hắn chính là bị phóng viên theo dõi. Mạch Sanh Tiêu trông thấy

sắc mặt hắn hung ác nham hiểm đến dọa người. Duật Tôn thu tay lại, đã

nhìn thấy một cô gái tướng mạo đoan chính chân thành bước đến: "Xin

chào.” Cô ấy đem hình chụp đưa cho Duật Tôn: "Đây là ảnh gia đình của

anh, thực xin lỗi, không có sự đồng ý của hai người. Tôi ngồi ở đằng kia liền chú ý tới bên này, máy chụp hình tôi thường mang theo bên mình,

khi nào thấy có cảnh tượng gì đáng giá, tôi sẽ không do dự mà chụp một

bức.”

Duật Tôn nhìn thấy bức ảnh, u ám trong mắt khi đối diện với bức hình đã từ từ tản đi.

Trong hình chụp, Mạch Sanh Tiêu yên lặng giương nhẹ cằm, Duật Tôn vừa vặn cầm đũa, góc độ chụp rất chuẩn, còn có thể thấy bụng của Sanh Tiêu.

Duật Tôn siết chặt một góc, khóe miệng không khỏi nhẹ cười, hình thức như

vậy, cho đến tận bây giờ, hắn, Sanh Tiêu và cực cưng mới có một tấm ảnh

chung duy nhất.

"Tấm hình này, tôi muốn.” Người đàn ông này đến thỉnh cầu mà luôn bá đạo như vậy.

Anh cứ giữ đi.” Cô gái cười nói."

Mạch Sanh Tiêu nhìn vào cô gái bên cạnh, quần áo của cô ấy rất có thẩm mỹ,

nửa người trên là chiếc áo trắng thêu hoa, tay ngắn, có đai lưng càng

thêm có điểm nhấn: "Cô là chủ nhân ở đây sao?”

Cô gái nâng bình

trà lên rót vào trong ly trà cho Duật Tôn, lại cho nhân viên phục vụ

mang tới một bình nước lọc: "Nhà hàng này là ông xã mở cho tôi, mấy năm

trước tôi bận việc. . . việc buôn bán, ngày ngày bận đến mức không quan

tâm ăn uống. Về sau chồng tôi mở nhà hàng ở đây, đến bữa là gọi tôi đến

ăn cơm. Có đôi khi bận quá đi không được, anh ấy liền tự mình đem đến

văn phòng cho tôi.”

Mạch Sanh Tiêu nheo mắt lại, không khỏi tán dương: "Cô thật hạnh phúc.”

Cô gái tính tình cởi mở, cười vui vẻ: "Cô nhìn tôi bây giờ, chắn chắn sẽ

không nghĩ đến trước kia tôi đã mắc bệnh nặng, đau dạ dày, thật may là

còn cơ hội để chữa trị.” Cô gái vén mái tóc dài ra sau tai: "Sau chuyện

đó, tôi liền thay đổi công việc, cô xem này. . .”

Mạch Sanh Tiêu

nhìn theo ngón tay của cô ấy, trông thấy cách đó không xa có những câu

thơ và ảnh chụp trên tường: "Đó đều là tôi cùng ông xã đến các thắng

cảnh du lịch mà chụp ảnh, chúng tôi bây giờ chẳng khác nào đang hưởng

thụ cuộc sống. Khách đến đây ăn cơm mà có thích, tôi cũng sẽ tặng họ một câu thơ.”

Mạch Sanh Tiêu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trông thấy đôi môi cô gái cử động: "Say những lúc khi ta đắc ý, dưới trăng vàng

chớ để chén không"

Sanh Tiêu đọc theo một lần, ngẫm ra, lại có chút chua xót.

"Không dám quấy rầy hai người nữa, mời dùng bữa.” Cô gái cầm lấy máy chụp hình, lại trở về trước quầy.

Sanh Tiêu gắp lên bắp nướng trong chén, cô không xem hình chụp trong tay của Duật Tôn, cũng không tước đoạt quyền lợi này của hắn, Mạch Sanh Tiêu

đói, cúi đầu xuốn ăn. Duật Tôn vẫn chưa động đũa, thân thể hắn nghiêng

về phía sau, lấy bóp từ trong túi ra, đem ảnh chụp nhét vào.

Ngón cái tay trái của Duật Tôn rơi vào giữa hình chụp, chỗ bụng của Sanh

Tiêu. Cũng chỉ có cơ hội này, hắn mới có thể cùng cục cưng gặp mặt một

lần, mới có thể sờ đến hơi thở đang tồn tại của con yêu.

Mạch

Sanh Tiêu nhìn về phía động tác của người đàn ông, cô nắm chặt đôi đũa

trong tay, lại giả vờ