
ược, tớ thật sự rất vui.”"
"Sanh Tiêu, không bao lâu nữa, tớ lại muốn cậu đi dạo phố với tớ.” Thư Điềm
kéo chiếc xe lăn bên cạnh ngồi lên, hai người cùng nhau đi đến chiếc ô
che nắng.
Mạch Sanh Tiêu tháo nón xuống, bỏ lên trên bàn.
Sanh Tiêu, cậu 8 tháng rồi phải không?”"
"Ừ, dự tính ngày sinh còn 1 tháng nữa.”
Vậy, tớ phải uống rượu mừng tiệc đầy tháng của cục cưng nhà cậu trước rồi.”"
"Hôn lễ định ngày rồi sao?”
Thư Điềm lắc đầu: Tớ không muốn ngồi trên xe lăn mà lấy anh ấy, chờ sau khi thích ứng được, chúng tớ sẽ cử hành hôn lễ ngay.”"
"Vậy thì tốt quá, đến lúc đó tớ sinh con xong, có thể cùng cậu đi mua đồ, không như bây giờ, đi đường mà thở gấp lợi hại.”
Thư Điềm cầm lấy đồ uống ướp lạnh đưa cho cô: Sanh Tiêu.”"
"Sao?”
Cậu cùng Duật Tôn. . . . . . . Chẳng lẽ cậu định cứ tiếp tục như vậy sao?”"
Mạch Sanh Tiêu tầm mắt nhìn về phía đặt xà kép kia, trời nóng, ngay cả lòng
người cũng cảm thấy bực bội: "Thư Điềm, cậu nói xem tớ còn có thể làm
gì?”
Thư Điềm biết rõ vấn đề này rất nhạy cảm, đụng chạm vào nỗi
đau của Sanh Tiêu. Cô cũng muốn không quan tâm. Nhưng Thư Điềm thật lòng muốn tốt cho cô, không muốn Mạch Sanh Tiêu sống quá cực khổ: "Tớ hỏi
cậu một câu, cậu trả lời thật lòng cho tớ biết được không?”
Sanh Tiêu đầu tiên là cắn chặt môi, cô suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu.
"Cậu có yêu Đào Thần không?” Thư Điềm không có quanh co lòng vòng, thậm chí có thể nói, cô ấy hỏi thẳng không hề nhân nhượng.
Mạch Sanh Tiêu chỉ có thể đáp là Có hoặc Không.
Sanh Tiêu suy nghĩ một lát, không trả lời vào thẳng vấn đề: Hạnh phúc không phải chỉ dựa vào yêu mà thành.”"
Tớ đồng ý với cậu.” Thư Điềm gật đầu nói: Nhưng cuộc đời này thiếu hụt
tình yêu thì còn có thể hạnh phúc sao?” Cô nhìn vào Mạch Sanh Tiêu:
"Đúng vậy, có lẽ là có thể sống thanh thanh đạm đạm, bình bình phàm
phàm, nhưng nếu phải lựa chọn, tớ tình nguyện oanh oanh liệt liệt.”
Cho nên, Thư Điềm mất một chân cũng không hối hận.
Sanh Tiêu đem tầm mắt rời xa, mũi có chút chua xót.
Sanh Tiêu, nếu như Duật Tôn không lại xuất hiện, tớ cũng hy vọng là cậu và
Đào Thần có thể sống tốt. Tớ biết rõ cậu rất khó để đối mặt với những
tổn thương trước kia, nhưng mà. . .” Tiếng nói Thư Điềm dừng lại, cô thở dài: Các cậu đã có con, chẳng lẽ cậu thật sự muốn làm cho đứa nhỏ về
sau lớn lên mà thiếu thốn tình thương của cha nó sao? Sanh Tiêu, cậu
không ngừng khát khao có một gia đình trọn vẹn, có cha, có mẹ. Nhưng cậu hỏi đứa nhỏ trong bụng một chút đi, nó không phải cũng muốn có cha sao? Cậu không thể ích kỷ mà nói với nó rằng, con yêu, có mẹ yêu con như vậy là đủ rồi. Không thể nào, tình yêu là không thay thế được.”
"Thư Điềm, cậu đừng nói nữa.”
Thư Điềm kéo tay của cô qua: Sanh Tiêu, cậu buông bỏ đi, đừng để cho mình áp lực quá lớn.”"
Thư Điềm cũng biết, cô không có trải qua đau khổ như Mạch Sanh Tiêu. Tang
Viêm không có ngoại tình, cô cũng không phải xa xứ hèn mọn mà sống, càng không gặp một người muốn che chở cho mình cả đời rồi lại chia lìa xa
cách. Mấu chốt là, Sanh Tiêu trong lòng còn đè nặng việc Đào Thần mất
tích. Thư Điềm nghĩ, nếu cô thật sự gặp phải, khả năng cũng sẽ như vậy,
nhưng cô cũng chỉ biết khuyên bảo Sanh Tiêu. Nguyên nhân chỉ có một, cô
muốn Mạch Sanh Tiêu sống thật tốt.
"Thư Điềm, cậu đừng lo lắng
chuyện của tớ nữa. Yêu tâm, tớ rất khỏe. Bây giờ còn có con nhỏ, tớ mỗi
ngày đều nghĩ tới việc gặp con, còn có 1 tháng nữa, thật rất vui.”
Thư Điềm nắm chặt tay Mạch Sanh Tiêu: Chúng ta cùng nhau cố gắng lên, đồ đáng ghét, cố gắng lên! """
Ngồi trên xe taxi trở về, Sanh Tiêu dựa mặt vào cửa kính xe, giống như đang
suy nghĩ chuyện gì, dì Hà cũng không dám quấy rầy. Đến nhà, Mạch Sanh
Tiêu đi thẳng lên lầu, sắc mặt cũng không tốt.
Một tháng cuối trôi qua rất chậm, Sanh Tiêu nằm cảm thấy kh
ông thoải mái, ngồi cũng không thoải mái. Cô xuống lầu ăn điểm tâm, đang khi đi qua phòng khách.
Duật Tôn cầm không ít giấy tờ đi đến: "Sanh Tiêu, hay là sinh mổ đi.”
Mạch Sanh Tiêu lúc này sợ nhất nghe được chuyện sinh mổ hay sinh thường, trong lòng cô vô thức có chút sợ hãi: "Tại sao?”
"Anh có hỏi qua Từ Khiêm, sinh mổ đối với đứa trẻ và người lớn đều không có
ảnh hưởng gì. Đến lúc đó, anh sẽ liên lạc với bác sỹ tốt nhất.” Duật Tôn sợ nhất là cảm giác chờ đợi lo lắng ở bên ngoài. Hắn nghe qua không ít
trường hợp, bởi vì thời gian sinh sản quá lâu mà làm cho đứa nhỏ cùng mẹ gặp nguy hiểm.
Trên đơn kiểm tra sức khỏe của Mạch Sanh Tiêu
cũng có nói, cục cưng bị cuống rốn quấn cổ, mà thêm thai vị không cho
phép. Bác sỹ nói đến lúc đó cũng khó có thể sinh thường.
Về phần
vú nuôi, Duật Tôn đã sớm tìm được. Hắn cứ việc không nói nhưng ai mà
không nhìn ra được phần kích động trên mặt hắn chứ. Đúng vậy, lo lắng
chờ đợi mấy tháng như vậy, cũng không biết lúc thấy mặt, cục cưng sinh
ra sẽ có bộ dáng gì?
Duật Tôn có được sự đồng ý của Sanh Tiêu, lập tức an bài chuyện bác sỹ.
Bệnh viện là của nhà Từ Khiêm, mặc dù là tư nhân nhưng phương tiện hiện đại, hoàn cảnh tốt.
Mạch Sanh Tiêu nửa tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị quần áo em