Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215123

Bình chọn: 9.5.00/10/1512 lượt.

t trong tay cũng cứng đờ không rơi xuống giấy.

Còn nhỏ tuổi mà chỉ biết sắc. Từ Khiêm buột miệng nói thầm.

Oaaaa. . .” Một hồi tiếng khóc phát ra càng bén nhọn, Duật Tôn ký tên qua loa, tiếp nhận đứa bé từ trong tay bác sỹ."

Lần đầu tiên nhìn thấy là hắn có thể kết luận đứa nhỏ này là của hắn.

Duật Tôn xem xét thật kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng, da của nó rất non, như thể trong nháy mắt có thể bị bể ra, tay thật là nhỏ. Bác sỹ cầm

danh sách đi ra ngoài, Duật Tôn trông thấy ở cổ tay cục cưng có bài ký

màu xanh biếc: 3. 8 kg, 52 cm.

Từ Khiêm đi tới gần: "So với bộ dạng của cậu cũng thật giống.”

"Nó là con tớ, tất nhiên sẽ giống tớ.”

Cắt.

Lúc tiểu phẫu kết thúc Mạch Sanh Tiêu được đẩy ra, Duật Tôn

còn đứng ở cửa, Sanh Tiêu ngắm nhìn: Con đâu rồi?”"

"Đã đưa về phòng bệnh.”

Mạch Sanh Tiêu tinh thần rất tốt, dì Hà cùng với chị Nguyệt mời tới đều đã ở phòng bệnh. Mạch Sanh Tiêu nhìn xung quanh, nơi này đúng là có hoàn

cảnh tốt, còn rất đúng tâm lý, vách tường không phải là màu trắng đè nén người khác mà là màu xanh nhạt. Cả phòng thoải mái so với khách sạn

không hề kém hơn.

Đứa bé khóc mệt, lúc này đang ngủ trong nôi.

Mạch Sanh Tiêu nằm thẳng ở trên giường, còn có hai chai nước muối giảm

nhiệt. Duật Tôn cánh tay chống ở mép giường, cúi người xuống: Sao rồi,

miệng vết thương đau không?”"

"Không đau.”

Người đàn ông

vén tóc của cô ra hai bên, nghiêng người qua, môi mỏng hôn lên bên má

của cô. Mạch Sanh Tiêu gấp rút tránh ra bên cạnh cũng không kịp.

Sanh Tiêu. . . . . . .” Duật Tôn lùi lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, hắn có rất nhiều lời còn nghẹn ở cổ họng, Mạch Sanh Tiêu

thấy hắn cũng không có ý tứ muốn tránh ra: ""Chúng ta có con rồi.”"

Sanh Tiêu nhìn vào đáy mắt mừng rỡ của người đàn ông, tầm mắt cô xuyên qua

cánh tay của hắn, nhìn về phía cục cưng ở trong nôi, cô không tàn nhẫn

mà dập tắt niềm sung sướng duy nhất này của hắn. Lúc này, nếu cô lại lấy Đào Thần làm bia đỡ đạn thì đó cũng là bất công lớn nhất đối với Đào

Thần.

Duật Tôn ngồi ở mép giường, cầm lấy tay phải của Mạch Sanh

Tiêu. Gương mặt tuấn tú của hắn áp chặt lên mu bàn tay của Sanh Tiêu.

Lúc này Mạch Sanh Tiêu lại rất dùng sức giật ra, rụt tay trở về: "Anh

đừng cho là có con thì chúng ta có thể tốt đẹp hơn. Duật Tôn, vô dụng

thôi, con là của tôi, anh cho dù thực nhận định là con anh, vậy cũng

không thể nào là hai người chúng ta được.”

Cô mặc dù biết nói những lời này không hay, nhưng trong tiềm thức, liền đem hắn loại trừ ra.

Thật không?” Người đàn ông ngẩng đầu lên: Mạch Sanh Tiêu, em bỏ được con của mình sao?”

"Tôi là mẹ nó, tôi đương nhiên không rời bỏ nó.”

Duật Tôn không muốn cùng cô tranh cãi nữa, dì Hà nhắc nhở trong tháng ở cữ

phải chú ý nghỉ ngơi. Sanh Tiêu nằm một lát, cầm lấy điện thoại di động

bên cạnh gọi cho Thư Điềm, nói cho cô ấy biết đứa bé đã được sinh ra.

Thư Điềm lập tức nhận điện thoại, cô biết rõ thân thể Mạch Sanh Tiêu lúc này rấy yếu nên chỉ trò chuyện vài câu rồi cúp máy.

Duật Tôn cứ cho rằng khi có con, hắn và Sanh Tiêu có thể gần thêm một bước.

Hắn không nghĩ đến, Mạch Sanh Tiêu nói rằng lòng của cô đã chết, đúng là thật sự, cô đóng băng, khô héo, có lẽ chỉ có con mới có thể cho cô sức

sống.

Sanh Tiêu nằm ở trên giường vẫn không thể xoay người, không bao lâu lại cảm thấy toàn thân không thoải mái, cả đêm không được ngủ

ngon.

Lúc sáng sớm, y tá bước vào ôm em bé đi tắm rửa, Duật Tôn

cũng đi theo. Cục cưng trước kia đang ngủ say, nay bị đánh thức, cảm

giác vô cùng khó chịu, nhếch môi khóc òa lên. Y tá đeo vòng tắm lên cổ

đứa bé rồi đem nó bỏ vào trong bể bơi.

Vừa chạm vào nước, cục

cưng lập tức sinh động hẳn lên, cánh tay và bắp chân nhỏ xíu quẫy đạp

rất có lực, đầu ngước lên, bộ dáng rất khôi hài.

Duật Tôn vén tay áo lên, thân thể dựa vào hồ bơi, đầu lông mày hắn giương nhẹ, trong mắt niềm vui làm cánh môi vẽ cong một nụ cười, khuôn mặt rạng ngời không

lúc nào dịu xuống. Hắn làm ba ba, hắn cũng có con nhỏ.

Duật Tôn ở bên cạnh ngắm nhìn, thân thể cao lớn nằm xuống, Duật Tôn duỗi ngón tay

ra, cục cưng không ngờ có thể cầm đầu ngón tay của hắn, nhẹ nhàng lực

đạo lại làm hắn xúc động, khẩn trương. Hắn lấy điện thoại di động ra,

quay lại cảnh này.

Mạch Sanh Tiêu ở trong bệnh viện vài ngày, có

thể xuống giường đi lại được. Dì Hà mỗi bữa sẽ đem thức ăn đưa đến bệnh

viện, dì nói muốn làm cho cô ăn ngon, như vậy mới có nhiều sữa.

Hôm nay là ngày xuất viện, Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, y tá ôm đứa bé đặt vào trong nôi, Duật Tôn cũng đi theo bước đến.

Mạch Sanh Tiêu kéo giường nhỏ tới bên cạnh, vú nuôi cầm lấy y phục thay cho cục cưng: Nào, chúng ta về nhà.”"

Sanh Tiêu tinh mắt, liền thấy dưới gót chân cục cưng có dán băng gạc: "Đây là cái gì?”

Cô đứng dậy đi đến bên cạnh vú nuôi, đem băng gạc mở ra, là một lỗ kim thật nhỏ, có màu đỏ sậm, rõ ràng là mới đi châm vào.

Mạch Sanh Tiêu bất động tại chỗ, kỳ thật cô cũng không có quá nhiều bất ngờ

ngoài ý muốn. Cô đã sớm nghĩ đến, người đàn ông như Duật Tôn, kiêu ngạo

như hắn, làm sao mà đối với chu


XtGem Forum catalog