
n, gần gũi con
lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Sanh Tiêu giơ tay lau
chùi hết lệ vương trên khóe mắt, cô hầu như mỗi lần trong lòng yên tĩnh
cũng sẽ trông thấy chiếc đồng hồ đeo trên tay. Mạch Sanh Tiêu vô thức
đưa tay đặt ở đầu gối: Duật Tôn, anh không phải là muốn đưa con đi
sao?”"
"Anh sẽ không tàn nhẫn như vậy.”
Mạch Sanh Tiêu
trong lòng vẫn còn sợ hãi, vừa rồi náo loạn như vậy, cổ họng cô có chút
nghẹn ngào. Sanh Tiêu so với bất kỳ ai cũng hiểu rõ thủ đoạn của Duật
Tôn hơn. Hắn cho dù có tâm địa sắt đá cướp đi con nhỏ cũng là chuyện dễ
như trở bàn tay. Mạch Sanh Tiêu khom lưng, con ngủ được rất say, thỉnh
thoảng còn có thể phát ra tiếng ưm"" như mèo con."
Sanh Tiêu cẩn thận đem con ôm vào khuỷu tay, cô đứng dậy đi về hướng Duật Tôn: "Ban ngày để cho chị Trần ôm con đến đây.”
Nói xong, cô nhẹ nhón chân lên, muốn đem Bôn Bôn giao vào trong tay Duật Tôn.
Thấy hắn không hề cử động, Mạch Sanh Tiêu giương nhẹ cằm nhìn về phía hắn, Duật Tôn vội đưa hay tay ra.
"Không đúng, tay trái cao hơn một chút, như vậy ôm sẽ không bị mỏi.”
Duật Tôn làm theo.
Đây là lần đầu tiên hắn tiếp nhận lấy con của bọn họ từ trong tay của Mạch
Sanh Tiêu, cục cưng mặc quần áo màu xanh lam, Sanh Tiêu từ từ đến rất
gần hắn, đỉnh đầu dường như chạm được vào cằm Duật Tôn, hắn nghe thấy
được mùi hương sữa tắm quen thuộc, toàn thân không khỏi một hồi bối rối.
Mạch Sanh Tiêu cũng không ý thức được, cô duy trì lấy tư thế vừa rồi đứng ở
trước mặt Duật Tôn, ngón tay đụng một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng
mịn của Bôn Bôn, mùi thơm của mái tóc đen nhánh bay ra, Sanh Tiêu bỗng
nhiên ngẩng đầu lên, chóp mũi đụng vào cằm của Duật Tôn.
Đau!
Mạch Sanh Tiêu gấp rút che mũi lại.
Duật Tôn da dày, ngược lại không có thấy đau gì hết.
Cục cưng ngáp một cái, ngủ hết sức an tường.
Duật Tôn cánh tay cứng ngắc, lúc hắn nghịch súng, động tác nhạy bén, tháo dỡ đều với tốc độ nhanh nhất. Trời sinh lại có tính phối hợp cực tốt, lại
không biết rằng lúc ôm con lại không dám lộn xộn, bởi vì con quá nhỏ,
quá mềm yếu, cái đầu nhỏ còn chưa bằng một bàn tay cỡ lớn.
Duật Tôn ôm con đi về hướng cửa, chị Trần đúng lúc ở bên ngoài, thấy hắn đi ra thì có chút giật mình: Duật thiếu?”"
Duật Tôn đem Bôn Bôn giao vào trong tay của cô: "Sáng mai lại ôm trở về phòng chúng tôi.”
"Vâng.”
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy cái gối đệm ở sau lưng, trong phòng chỉ mở một bóng
đèn tường nhỏ, ánh sáng nhu hòa, Duật Tôn trở lại mép giường, Sanh Tiêu
khuỷu tay chống đỡ nằm xuống, đưa lưng về phía người đàn ông còn chưa
kịp nằm.
*******************
Ra khỏi tháng cữ, hình thể
Mạch Sanh Tiêu khôi phục rất tốt, cô vốn tuổi còn trẻ, đi ra ngoài dù có nói là sinh viên thì tám, chín phần sẽ tin ngay.
Đồng Đồng ngày
ngày đòi tới Ngự Cảnh Viên chơi, Ân Ân không lay chuyển được cô bé, đành phải đồng ý. Nhưng ở trong nhà đã nói nhiều lần, em trai nhỏ còn ngủ,
dặn dò cô bé đến nơi không được giống như ở nhà mình mà làm ồn ào.
Dung Ân dắt cô bé đi lên lầu hai, Đồng Đồng buông tay của mẹ ra, như một làn khói chạy vào phòng ngủ của Sanh Tiêu: Dì ơi! """
Mạch Sanh Tiêu mặc áo thun màu xanh nước biển, thấy cô bé bước vào, trên mặt tươi cười: "Đồng Đồng đến đây.”
Dung Ân đưa tay đặt hộp quà vào bên cạnh: "Em sau khi xuất viện, chị cũng
không dám đi đến nhưng tính tình Đồng Đồng lại không chịu ngoan ngoãn
nghe lời của chị.”
Không sao đâu chị.” Mạch Sanh Tiêu đang chỉnh sửa lại quần áo phơi nắng: Con nít nói líu lo mới náo nhiệt mà.”
Dì ơi.” Đồng Đồng đi đến bên cạnh Sanh Tiêu, giữ chặt vạt áo của cô: Em trai nhỏ ở đâu ạ?”
"Em trai nhỏ đang ngủ.”
Đồng Đông tinh mắt, một chút liền nhìn đến một bên giường lớn của Duật Tôn,
cô bé chạy xông tới ôm lấy chân Duật Tôn: Soái soái, em trai nhỏ ở
đâu?”"
Duật Tôn ôm cô bé lên, Đồng Đồng lúc này mới chứng kiến cục cưng ở bên trong: "Cũng giống em trai nhà con, thật nhỏ nha.”
Dung Ân đi đến trước nôi em bé: "Sinh cùng lúc với con thì bây giờ mới lớn
như vậy chứ, em trai nhỏ từ từ sẽ lớn lên, đến lúc đó khẳng định là sẽ
cao hơn con.”
Đồng Đồng nhân thể ôm lấy cổ Duật Tôn: "Nhưng con còn tiếp tục lớn lên, dù sao cũng đuổi không kịp Đồng Đồng.”
"Con chờ xem đi, sớm muộn cũng sẽ đuổi theo.”
Chính là đuổi không kịp! """
Dung Ân không muốn cùng con bé tranh cãi vô vị nữa, bây giờ đã bắt đầu những ngày tháng 10. Trong phòng cửa sổ đều mở ra, cô đứng trước cửa sổ sát
đất, nhìn thấy trên ban công có ghế mây và ghế sô pha mà Mạch Sanh Tiêu
thường xuyên ngồi, còn có bàn trà, một cái Laptop.
Đây là không gian của Sanh Tiêu, đợi khi mùa hè nóng bức qua đi, không khí mát mẻ sẽ tràn về.
Đáy lòng Dung Ân cười nhẹ, Mạch Sanh Tiêu đem nước dì Hà đưa tới bưng cho Dung Ân: "Bảo Bảo nhà chị đâu?”
Chắc đang ngủ say đây.” Dung Ân nhận lấy ly nước: Em khôi phục có tốt không?”
"Dạ có, lúc kiểm tra bác sỹ nói miệng vết thương rất tốt.”
Vậy thì tốt quá, dù sao vẫn phải chú ý, ba tháng đầu đừng mệt nhọc quá, có vú nuôi ở đây, những việc khác em làm ít thôi.”"
Mạch Sanh Tiêu gật đầu, trong mắt Dung Ân không khỏi ánh lên tâm tìn