
iềm, sao không gặp
Tang Viêm?”"
"Anh ấy bận túi bụi, có lúc tớ thật muốn anh ấy rút lui rồi cùng tớ có thể yên bình mà sống.”
Anh ta không phải có rất nhiều thuộc hạ sao? Làm sao mà còn bận rộn đến như vậy?” Mạch Sanh Tiêu cho rằng tất cả những người trong thế giới ngầm
đều giống Duật Tôn, rảnh rỗi không có việc gì suốt ngày ngồi ở nhà cũng
xong việc, cho đến bây giờ cô vẫn không thấy Duật Tôn quản chuyện gì."
Thư Điềm xử lý thịt cá trong chén: "Đằng sau anh ấy không có chỗ dựa, tùy
lúc đều có khả năng bị thất thế, aiiiz, thôi, dù sao chuyện của anh ấy
tớ cũng không hiểu, cũng không hỏi nhiều.”
Mạch Sanh Tiêu ồ lên: "Không phải có có một tháng nữa sẽ kết hôn sao? Luôn bận như vậy. . . . . .”
Sanh Tiêu không có nói tiếp, cô hy vọng Tang Viêm có nhiều thời gian mà vun
đắp với Thư Điềm, dù sao cuộc sống sau này, Thư Điềm cần nhất là sự động viên của anh ta.
"Hai người muốn kết hôn sao?” Duật Tôn nhấp nhẹ rượu, đôi mắt hẹp dài xuyên qua Sanh Tiêu, chạm đến mặt Thư Điềm.
Ừ, đến lúc đó sẽ đưa thiệp mời, hai người nhất định phải đến nhé.”"
Duật Tôn gật đầu, hắn như có điều suy nghĩ mà đem tầm mắt rơi xuống chân.
Mạch Sanh Tiêu mím chặt môi, chuyện Tang Viêm, cô kỳ thật vẫn muốn Duật Tôn mở miệng, cô tin là hắn có thể giúp một tay.
Cách đó không xa, trong sảnh truyền đến chửi rửa, Mạch Sanh Tiêu chỉ thấy một cô gái đứng lên, bộ dạng và thần sắc bối rối.
"Mẹ kiếp, tôi cho cô đi cùng bồi rượu, không phải cho cô bày gương mặt
người chết cho tôi xem, cô có uống hay không?” Người đàn ông đứng lên
theo là một người tuổi trung niên đã hơn 40.
Em uống nhiều quá rồi. . . . .” Sanh Tiêu chỉ dựa quá quần áo cũng có thể nhận ra đây là người mà cô đã gặp ở toilet."
Đôi mắt phượng hẹp dài của Duật Tôn đưa tới, cằm Mạch Sanh Tiêu giương nhẹ, cũng không thấy trên khuôn mặt của người đàn ông thể hiện ra cảm xúc
gì, ánh mắt lạnh nhạt như thế hiển nhiên là hắn không nhớ được, người
phụ nữ này cũng đã từng ở bên cạnh hắn nghỉ chân qua.
"Oa oa oaaa. . .”
Con của họ ở trong tay chị Trần bị đánh thức, không tình nguyện khóc lớn lên.
Duật Tôn nhíu chặt lông mày, một đôi mắt dài nhỏ không vui nheo lại, sắc mặt hắn hung ác nham hiểm, lạnh lùng buông ra câu nói: Bảo bọn họ cút ra
ngoài.”"
Lập tức có người đem ý tứ của hắn truyền đạt lại, người
đàn ông trung niên ở phía xa cúi người tỏ vẻ xin lỗi rồi lôi kéo tiểu
minh tinh bên cạnh hướng thẳng ra ngoài: "Đợi tí nữa xem tôi làm thế nào dạy dỗ cô, phi! "
Chị Trần tại vai cục cưng vỗ nhẹ vài cài, cái đầu nhỏ của đứa trẻ lắc lắc, con mắt cũng không mở ra, tiếp tục ngủ.
Mạch Sanh Tiêu nhìn qua hình bóng bị người đàn ông lôi đi, cô thu hồi tầm
mắt, cô đều tự lo còn không xong, không có thời gian đi đáng thương
người khác.
Đến khoảng 9 giờ tối, mọi người lần lượt tản đi.
Sanh Tiêu được an bài thoải mái, trở lại Ngự Cảnh Vườn đã gần đến mười giờ.
Cô tắm rửa đi ra, cảm giác toàn thân mệt mỏi, Mạch Sanh Tiêu mở ra rèm
cửa sổ. Duật Tôn còn chưa về, nói là có hẹn với Nam Dạ Tước và Từ Khiêm, sẽ về sau.
Chị Trần mang cục cưng về phòng khách ngủ, Sanh Tiêu nằm xuống giường, cũng không lâu lắm liền nhắm mắt lại.
Đang lúc mơ màng, cô cảm giác được bên cạnh truyền đến tiếng xột xoạt. Chóp
mũi nghe thấy mùi sửa tắm thơm ngát tràn vào, Mạch Sanh Tiêu bị ôm eo,
ngay sau đó nghe được mùi rượu nồng nặc. Sanh Tiêu bừng tỉnh, lúc này
mới thấy rõ là Duật Tôn đã về.
Đèn ở đầu giường được mở ra, Duật
Tôn hiển nhiên đã uống nhiều rượu, cũng may là hắn còn có thể lại xe tìm được đường trở về Ngự Cảnh Viên.
Cánh mũi Mạch Sanh Tiêu tràn
ngập mùi rượu. Duật Tôn vùi mặt trên cổ cô, Sanh Tiêu vươn tay muốn đẩy
hắn ra: "Anh uống nhiều quá.”
"Sanh Tiêu, hôm nay anh rất vui.”
Môi mỏng hắn khẽ mở, thở ra khí nóng tản ra trên cần cổ trắng nõn mịn màng
của Mạch Sanh Tiêu, cô cảm thấy hơi nhột, Duật Tôn cũng không có ý tứ
buông tay: Sanh Tiêu, em có biết là anh mấy tuổi không có nhà không? Lúc đó vẫn chưa được 5 tuổi, anh thật sự còn không thể nhớ được bọn họ có
hình dáng thế nào. Anh chỉ nhớ rõ là mẹ anh thích đánh đàn, anh đi đến
chỗ đó cũng có thể nhớ tới tiếng đàn ấy. Lúc cô đơn, tiếng đàn sẽ cùng
anh, nhưng em biết không? Anh chính là bị tiếng đàn hành hạ hơn hai mươi năm. Anh không muốn nhớ đến thứ âm thanh đó, nhưng hết lần này đến lần
khác, nó lại muốn đâm thủng màng nhĩ của anh mà tàn nhẫn truyền đến. . . . . .”"
Duật Tôn lúc nói đến chữ "mẫu thân", thái độ rất lạnh
nhạt, bi kịch nhất là hắn có thể nhớ rõ mối thâm thù tận xương tủy,
nhưng lại quên mất bộ dáng của cha mẹ.
Mặc dù trong đầu có một
bóng hình nhưng phác họa không ra hình dáng cụ thể, nếu không, hắn có
thể có được bức tranh chân dung trong đầu thì tốt rồi.
Sanh Tiêu, Bôn Bôn là con trai của anh, anh là ba ba của Bôn Bôn. . . . . . . . .” Hắn nói đến mấy câu sau, nói năng có chút lộn xộn: Anh cũng có một gia
đình.”
Đôi mắt Mạch Sanh Tiêu đột nhiên cảm thấy vô cùng chua
xót. Người đàn ông dựa vào trên cổ cô đã ngủ say rồi. Sanh Tiêu biết rõ
hắn bình thường đều uống rượu rất ít, cho tới bây giờ cũng