
h phức
tạp. Cô khi đó còn có mẹ Dung ở bên an ủi và dặn dò những điều này. Mà
Sở Mộ đối với việc lúc cô đem CD giao ra đã tha thứ, đối xử với cô cũng
rất tốt. Không giống như Sanh Tiêu, không có thân nhân, cũng không có mẹ chồng chăm sóc.
"Đúng rồi, đã đặt tên cho con chưa?”
Gọi Bôn Bôn.”"
"Đây là nhũ danh phải không?”
Duật Tôn đem Đồng Đồng để xuống, hắn kỳ thật đã sớm có ý định, chỉ là chưa
nói với Mạch Sanh Tiêu, lúc này Dung Ân nhắc tới cũng coi như một cơ
hội. Sanh Tiêu lấy máy tính ra tìm kiếm, còn lật từ điển Tân Hoa ra, chỉ là chưa tìm được cái tên thích hợp.
Vâng, là nhũ danh.” Sanh Tiêu đáp."
Anh đặt tên con hay lắm.” Duật Tôn bất ngờ mở miệng: Gọi Duật Diệc.”
"Là chữ nào?” Dung Ân lại hỏi.
Bộ chữ Hỏa, lấy đặt tên, ý nghĩa là bình an.”"
Dung Ân mỉm cười nhẹ: "Ừ, thật sự là dễ nghe, hơn nữa ý nghĩa cũng tốt.”
Mạch Sanh Tiêu ở trong miệng nhắc nhẹ, Duật Diệc, Duật Diệc. . . . . . . . .
Khóe miệng cô cũng cong lên một nụ cười.
Đồng Đồng nhón chân, cái đầu nhỏ hận không thể nhét vào trong nôi em bé,
Dung Ân ngồi chơi gần một tiếng, nghĩ tới trong nhà còn có việc, cô đi
tới dắt tay Đồng Đồng. Lần này Đồng Đồng ngược lại thật biết điều, chỉ
sợ lần sau Dung Ân không cho phép cô bé tới nữa.
"Soái soái, dì, tạm biệt. . .”
Mạch Sanh Tiêu cùng cô bé vẫy tay: Bye bye.”"
Tiểu công tử của Duật Tôn, tiệc đầy tháng tất nhiên là trịnh trọng.
Một tầng ở Khách sạn Quốc Tế được bao trọn, tiệc mừng đáp ứng khách mời
không xuể, phần lớn là bằng hữu cùng đối tác trên phương diện làm ăn của Duật Tôn. Mạch Sanh Tiêu vốn định đơn giản chút ít, nhưng thân phận
Duật Tôn như thế, cho dù đơn giản thì cũng không thể làm nhỏ được.
Mời tới thợ cắt tóc đến cho cục cưng cạo cái đầu trọc, Mạch Sanh Tiêu nhìn
thấy cái đầu nhỏ sáng sủa của con yêu: "Đầu trả về thế này không biết
ngày nào tóc mới có thể mọc dài ra đây.”
Ai u chết cười tớ.” Thư
Điềm ở kế bên cười không khép miệng được: Tớ nhìn thế nào cũng cảm thấy
mắc cười, đúng là một tiểu soái ca. Không sao đâu, sau khi lớn lên không biết sẽ nhúng chàm bao nhiêu đóa hoa của Tổ quốc đây.”
"Vậy cậu mau sinh con gái đi, để tớ nhận làm con dâu.”
Tớ không thèm, tớ muốn con trai, về sau có thể lừa bán con gái người khác về, vui hơn nhiều.”"
Xem tư tưởng xấu xa của cậu kìa.” Mạch Sanh Tiêu bế con đưa cho chị Trần:
Giúp tôi ôm Bôn Bôn ra ngoài, dì Hà, dì cùng Thư Điềm cũng mau ngồi
xuống, tôi đi toilet một chút.”
Sanh Tiêu ở trong nhà vệ sinh rửa tay, trước mắt là một tấm gương rất lớn, cô rửa sạch hai tay, phát hiện mặt kính bị dính nước, cô vươn tay lau, gương dính nước càng ngày càng
mờ. Mạch Sanh Tiêu bây giờ mới hiểu được vì sao có câu nói "Càng bôi
càng đen.”
Trong phòng rửa tay có một cô gái cao gầy đi vào, tóc
dài màu nây, mặc lễ phục ôm sát người. Cô ta đặt túi xách ở bên cạnh,
Mạch Sanh Tiêu từ trong gương nhận ra mặt của cô ta, là một tiểu minh
tinh, đóng nhiều quảng cáo và cũng thường xuyên xuất hiện trên TV.
Sanh Tiêu nghĩ, có thể đêm nay có người chủ tiệc nào đó dùng tiền mời cô ta đến để tăng thể diện.
Mạch Sanh Tiêu đi đến bên cạnh, đem nước đọng trên tay hong khô.
Cô gái từ trong túi lấy ra cây son, Mạch Sanh Tiêu nhìn qua, là loại son
màu đỏ như rượu ủ, diêm dúa lẳn lơ, môi cô ta mấy máy, tô lên
cho đến khi hài lòng.
Sanh Tiêu xoay người muốn đi.
"Đêm nay cô rất vui vẻ phải không?”
Mạch Sanh Tiêu đột nhiên nghe được cô gái sau lưng mở miệng, trong phòng rửa tay được son sơn thiếp vàng lộng lẫy này, ngoại trừ hai người bọn họ
cũng không còn ai khác.
Tôi vui hay không vui thì có liên quan gì đến cô?”"
Cô gái ngay sau đó lại lấy ra một điếu thuốc trong túi, là vị bạc hà lạnh
buốt. Cô ta còn không có xoay người lại, tay trái chống lên cạnh bồn rửa mặt, một đôi mắt yêu mị từ trong gương nhìn chằm chằm vào Sanh Tiêu:
"Trong rất nhiều những phụ nữ đã ở bên Duật Tôn, tôi thấy cô là may mắn
nhất, cô có con với anh ta. A, kỳ thật là gì vậy? Không phải chỉ là một
đứa con thôi sao? Tôi cũng làm được vậy! "
Mạch Sanh Tiêu trong lòng không khỏi bực bội, người đàn ông của cô bên ngoài phong lưu cỡ nào, Sanh Tiêu cũng không biết.
Cô ta vẫn còn lải nhải: "Tôi thật sự không hiểu, làm sao mà cô mang thai
được?” Dựa vào hiểu biết của các ả đối với Duật Tôn, đừng nói là sinh
con mà ngay cả cơ hội mang thai cũng khó có khả năng xảy ra. "Nhìn không ra, trông cô còn rất trẻ mà tâm cơ không nhỏ đâu.”
Mạch Sanh
Tiêu không muốn dây dưa, cô nâng bước chân đi ra ngoài, đến cửa, cô dừng bước và bỏ lại phía sau một câu: "Cô nói không sai, là phụ nữ thì đều
có quyền được làm mẹ, nhưng con cái không phải là để cô đánh cược thắng
thua bằng tiền.”
Khi đó, Bôn Bôn xuất hiện quá đột ngột, Mạch
Sanh Tiêu cố ý giữ đứa nhỏ lại, về mặt tình cảm mà nói thì chỉ có một
nguyên nhân, bởi vì Bôn Bôn là khúc ruột của cô.
Sanh Tiêu trở lại đại sảnh, cô ngồi xuống ghế.
"Làm sao đi lâu như vậy?” Duật Tôn lấy đồ uống rót cho cô.
Em đi trang điểm lại.” Mạch Sanh Tiêu không nói đến chuyện xảy ra trong
phòng rửa tay, cô ngồi bên phải của Thư Điềm: ""Thư Đ