XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215113

Bình chọn: 7.5.00/10/1511 lượt.

yện này lại không đi xét nghiệm? Ngay từ

đầu Sanh Tiêu đã nói đứa bé này là con của Đào Thần, cũng chỉ là muốn

cho tâm trạng Duật Tôn không thoải mái, cô biết, chờ sau khi sinh con

xong, xét nghiệm AND thì lời nói dối của cô sẽ tự sụp đổ.

Duật

Tôn đi tới, chưa kịp nói gì, chỉ thấy sắc mặt Mạch Sanh Tiêu không tốt:

"Tôi cho là anh có thể yên tâm bình thản, miệng anh nói là con của chúng ta, nói nó là con anh, nhưng lại không có chắc chắn, anh đang tự lừa

mình dối người sao? Duật Tôn anh đã đưa nó đi xét nghiệm AND rồi cơ

đấy.”

Giọng nói của cô không che được kích động, Mạch Sanh Tiêu không biết tại sao lại cảm thấy chút gì đó thất vọng.

Tâm tình của cô phức tạp. Nếu Duật Tôn tin cô thì đã không đi làm việc kiểm tra này, có thể thay đổi được gì đây? Mạch Sanh Tiêu cũng không nói lên được.

Vú nuôi và dì Hà bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Vú nuôi là

mới tới, cũng không biết tính tình hai người này nên càng không dám nói

thêm lời nào.

Dì Hà đi tới, ôm lấy bả vai Sanh Tiêu, dùng bàn tay an ủi vỗ nhẹ: "Phụ nữ ở cữ cũng không thể để tâm tình không tốt.”

Mạch Sanh Tiêu, con là của anh, anh không cần phải lén lén lút lút đi làm cái AND quái quỷ kia!

"Anh bây giờ lấy được kiết quả kiểm tra, đương nhiên có thể nói như vậy.”

Sanh Tiêu trở lại mép giường, một câu nói của cô cũng gián tiếp thừa

nhận quan hệ của Duật Tôn cùng cục cưng.

Duật Tôn mặc dù tin chắc nhưng vẫn không bằng một câu nói của Mạch Sanh Tiêu.

Đôi mắt hắn sáng ngời, đúng lúc này, từ ngoài cửa có một y tá đi tời: Đây

là vừa rồi lúc tắm rửa có lấy máu, kết quả phải mấy ngày nữa mới có.”"

Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, thuận miệng hỏi thêm: "Kết quả ADN không phải là hôm nay sẽ có sao?”

AND nào?” Y tá thần sắc u mê, thái độ không hiểu: Hôm nay lấy máu là để

kiểm tra bệnh của trẻ sơ sinh, chủ yếu là kiểm tra suy giáp, tăng tuyến

thượng thận và chứng Phenylketonuria, không có liên quan đến AND.”

Sanh Tiêu nhìn thấy dì Hà mỉm cười, cô không có nhìn sắc mặt Duật Tôn, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn hướng sang một bên vách tường.

Vú nuôi động tác thành thạo thay y phục cho cục cưng, y tá cũng đi ra khỏi phòng bệnh, dì Hà đem đồ đều thu dọn đầy đủ hết, Duật Tôn đi tới ôm eo

Sanh Tiêu, dìu dắt cô đứng lên: "Em có thể đẩy anh ra, nhưng mà sẽ không có ai rảnh tay đến đỡ em đâu.”

Mạch Sanh Tiêu đi được rất chậm,

Duật Tôn dứt khoát cúi người xuống ôm lấy eo cô, động tác hắn cẩn thận,

tận lực không để cho Sanh Tiêu dùng sức.

Mạch Sanh Tiêu sinh con

xong của không có cảm giác thay đổi bao nhiêu, chỉ là lúc này thân thể

nặng nề nhưng Duật Tôn ôm ở trong tay, vẻ mặt lại nhẹ nhàng, không có

chút nào thấy được là đang cố hết sức.

Dì Hà đi theo bên cạnh vú

nuôi, đang hướng đến phía thang máy, bàn tay Duật Tôn kề sát thắt lưng

của Mạch Sanh Tiêu, cô thậm chí còn có thể cảm giác được nguồn nhiệt

trong bàn tay của người đàn ông. Duật Tôn đôi mắt khép hờ: "Sanh Tiêu,

cám ơn em đã nói cho anh biết, con là của anh.”

Mạch Sanh Tiêu cắn khóe môi, không nói gì.

Trở lại Ngự Cảnh Viên, Dung Ân sợ Đồng Đồng sẽ làm ồn ào Sanh Tiêu cho nên

cũng không đến thăm ngay, muốn cho Mạch Sanh Tiêu yên ổn ở cữ xong.

Cục cưng rất ngoan, hình như rất ít khi nghe thấy tiếng khóc. Bình thường đều là ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ liền ăn.

Mạch Sanh Tiêu sữa rất nhiều, nửa tháng sau, cô để cho vú nuôi cùng dì Hà

đưa nôi lên phòng ngủ. Buổi tối nếu cục cưng không ngủ ở bên cạnh, cô sẽ trằn trọc khó ngủ, cả đêm cũng sẽ ngủ không ngon.

Vú nuôi ngủ ở

trong phòng khách, nhưng Sanh Tiêu kiên trì muốn ôm cục cưng, bà buổi

tối cũng không dám tùy ý ra vào phòng của Duật Tôn và Mạch Sanh Tiêu,

đành phải hỗ trợ vào ban ngày.

Dì Hà nôn nóng không biết bao

nhiêu lần, bà đem canh chân giò hầm cách thủy đặt trên tủ đầu giường:

"Sanh Tiêu, cô không cần phải gấp gáp, cứ như vậy sẽ ngã bệnh đó, mau,

để em bé xuống đi.”

"Dì Hà, con ôm một lát, không cần phải vội.”

Cô đó, thật là bướng bỉnh! """

"Duật phu nhân, cô yên tâm đi, tôi lúc trước đã chăm sóc hơn trăm đứa trẻ

rồi, cô cứ yên tâm giao cho tôi đi. Nhất định có thể chăm sóc tiểu thiếu gia trắng trẻo mập mạp.” Vú nuôi ở bên cạnh khuyên can.

Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, lúc này mới buông tay ra.

Đến buổi tối, cô vẫn muốn giữ em bé ở bên người.

Cơ hội Duật Tôn gặp con nhỏ cũng không nhiều, Mạch Sanh Tiêu bế vào trong

ngực, chắc sẽ không đưa con cho hắn. Dì Hà không chỉ nói với hắn một lần là Sanh Tiêu không chịu nghỉ ngơi, mà ngay cả vú nuôi cũng cảm thấy

thẹn thùng, làm sao có thể làm cho cô ấy đưa đứa bé cho mình đây?

Duật Tôn đi vào phòng ngủ, Mạch Sanh Tiêu ngủ ở trên giường, cục cưng đang

nằm ở trước ngực cô. Người đàn ông vòng qua cuối giường, khuôn mặt Sanh

Tiêu mệt mỏi, nhìn hắn một cái cũng không nói gì.

Vì sao không để cho vú nuôi ôm?”"

"Chẳng lẽ con của tôi, ngay cả chính tôi cũng không có quyền bế con sao?”

Sanh Tiêu, anh là vì muốn tốt cho em.”"

Mạch Sanh Tiêu mới chống thân lên, Duật Tôn liền cúi người xuống ôm lấy con, vẻ mặt cô cứng đờ: "Anh làm gì vậy?”

"Em không nhớ ở bệnh viện anh đã hỏi em cái gì sao? Anh hỏi