XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215193

Bình chọn: 8.00/10/1519 lượt.

bé, sữa bột,

tã không thấm. . . . . . . Tóm lại là những gì cần đến, cô đều soạn hết

vào trong túi, sợ đến lúc đó luống cuống tay chân, sẽ quên mất thứ này

thứ nọ.

Tay vừa được thong thả thì thời gian còn có một tuần.

Mạch Sanh Tiêu từ toilet ra, thần sắc cô lo lắng trở lại trên giường, lại

đem đèn tắt đi. Vừa rồi ở trong nhà tắm, cô phát hiện một chút máu, Sanh Tiêu nằm thẳng trên giường, lúc này bụng không có phản ứng. Duật Tôn

nghiêng người lại, trong bóng đêm nhìn về phía Sanh Tiêu.

Đến nửa đêm, Mạch Sanh Tiêu hình như cảm giác được một hồi đau đớn co rút nhẹ,

cô mở to hai mắt, trằn trọc nhiều lần không ngủ được.

Cô đoán đứa nhỏ có thể sẽ không đợi được đến ngày hẹn sinh mổ, nó nghịch ngợm hiếu động, nhất định là muốn sớm được sinh ra.

Mạch Sanh Tiêu nhìn qua ngoài cửa sổ, cô hy vọng trời nhanh sáng hơn bất cứ

lúc nào hết. Bàn tay Sanh Tiêu ở trên bụng nhẹ nhàng mát xa. Cô lo lắng

kéo căng dây thần kinh, nhưng cũng chưa nói cho Duật Tôn đang nằm ở bên

cạnh. Đau bụng sinh cũng không phải là rất rõ ràng, mỗi hai giờ sẽ khẽ đau nhức một chút.

Mạch Sanh Tiêu xoa bụng, nằm thẳng ở trên giường không có nhúc nhích.

Bầu trời nổi lên dải màu trắng, cô nghe được Duật Tôn bên cạnh trở mình,

hình như muốn rời giường. Mạch Sanh Tiêu ngó ra ngoài cửa sổ, chờ người

đàn ông trở ra khỏi phòng tắm thì ngày đã rạng sáng.

Hắn đứng ở

trước tủ quần áo lựa chọn y phục, ngón tay thon dài lướt qua hàng áo sơ

mi. Mạch Sanh Tiêu nhìn qua người đàn ông đưa lưng về phía cô, hắn cởi

đồ ngủ, lộ ra tấm lưng trần tinh tráng. Sanh Tiêu miễn cưỡng chống thân

lên, trong lòng vừa mong đợi lại vừa lo lắng.

Duật Tôn lấy áo màu phấn nhạt, rất kén màu sắc, hắn xoay người, lại trông thấy Mạch Sanh Tiêu thình lình đứng ở sau lưng hắn.

Hôm nay anh có khả năng đến tối mới về vì có một buổi tiệc quan trọng.”"

Người đàn ông lấy áo sơ mi mặc lên người, Sanh Tiêu thấy hắn khẩn trương, cô mới mở miệng nói: "Không đi có được không?”

Duật Tôn vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì Mạch Sanh Tiêu cũng không can thiệp vào chuyện của hắn: "Vì sao?”

"Bụng tôi có cảm giác đau, khả năng muốn sinh.”

Động tác trên tay Duật Tôn ngừng lại tại nút cài tay áo, hắn liền giật mình, rất nhanh đã kịp phản ứng, hắn thu tay lại, ống tay áo bên trái như vậy mà bung ra: Đáng chết! Chuyện khi nào?”"

"Tối hôm qua, sau nửa đêm.”

Làm sao mà em không chịu nói sớm?” Người đàn ông vẻ mặt lo lắng, đứng tại chỗ chân tay lại có chút luống cuống."

"Tôi đau bụng sinh cũng chưa rõ ràng, với lại ở bệnh viện buổi tối thì chẳng phải là không có bác sỹ sao?”

Em thật ngốc! "" Giọng nói của Duật Tôn không nặng nề trách móc: ""Anh muốn họ đến lúc nào, họ chậm một giây cũng không dám.”"

Mạch Sanh Tiêu hai tay đặt tại phía sau lưng, Duật Tôn gấp rút nâng đỡ cô

xuống lầu: "Sao vậy, đau dữ dội sao? Anh sẽ đưa em đến bệnh viện.”

"Giờ lại không thấy đau.”

Hai người đi tới phòng khách, dì Hà đang chuẩn bị bữa sáng: Duật Thiếu, Sanh Tiêu, hôm nay dậy thật sớm, tôi. . . . . . . .”"

"Dì Hà, Sanh Tiêu muốn sinh, nhanh đi chuẩn bị đồ đạc mang lên xe.”

Sao?” Dì Hà đầu tiên là cả kinh: ""Oh, vâng vâng vâng. . . . . .”"

Mạch Sanh Tiêu nâng cao cái bụng: "Tôi còn đang mặc đồ ngủ. . . . . . . . .”

Giờ không quản được nhiều như vậy.” Bàn tay Duật Tôn dán chặt lên thắt lưng Sanh Tiêu: Dù sao mặc đồ ngủ cũng có thể đi ra ngoài.”

Nhờ trước đó vài ngày Mạch Sanh Tiêu đã bắt tay vào chuẩn bị, nên dì Hà ôm hai

túi đồ lớn bỏ vào vali phía sau, bà cùng Sanh Tiêu ngồi ở ghế phía sau:

"Sao rồi? Có phải cảm giác được đau bụng sinh rồi không?”

"Vâng, hiện tại không sai biệt lắm, cách một tiếng đồng hộ sẽ đau thắt phía dưới.”

Đừng lo lắng quá, không có chuyện gì đâu. Có vài người cảm thấy đau nhức,

một ngày một đêm còn chưa sinh được đứa nhỏ. Nếu mà đau bụng cứ chừng 3

phút một lần, đó mới là gấp.”"

Mạch Sanh Tiêu nhìn ra ngoài cửa

sổ, cô lo lắng nắm chặt tay. Cảm giác được cục cưng trong bụng đang

không thể chờ đợi được mà muốn ra ngoài. Cô khó nén được hưng phấn,

nhưng dù sao cũng là lần đầu sinh con. Trời sinh cảm giác sợ hãi làm ánh mắt cô bàng hoàng. Duật Tôn nhìn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn kỹ vẻ

mặt Sanh Tiêu: "Không có chuyện gì, sinh mổ không có nguy hiểm đâu.”

Mạch Sanh Tiêu đối với ân cần của hắn cũng không bỏ ngoài tai ngoài mắt nữa: "Tôi không sợ, chỉ có chút ít nóng lòng.”

Dì Hà ở bên cạnh khẽ cười: "Lần đầu tiên đều như vậy, chờ mình trải qua

rồi có thể hiểu được. Niềm vui nhất của cuộc đời chính là gì, còn không

phải là chờ đón con mình sinh ra sao! "

Mạch Sanh Tiêu trầm mặc không nói, Duật Tôn cũng nghiêng đầu lại, chuyên tâm lái xe.

Đi vào bệnh viện của Từ Khiêm, phòng giải phẫu tốt nhất đã được chuẩn bị.

Bác sỹ gây mê, kể cả chuyên gia phụ khoa đều đã đứng chờ, Từ Khiêm mặc

áo khoác trắng đứng ở cửa phòng mổ, Mạch Sanh Tiêu đang ở trong phòng

bệnh làm các bước chuẩn bị.

May là Sanh Tiêu vẫn chưa ăn bữa sáng, cô nằm ở trên giường bệnh, được hai người hộ công đẩy đến phòng giải phẫu.

Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy trên đỉnh đầu có một chiếc đèn nhỏ sáng ngời b