
ật
lên, Duật Tôn cùng Từ Khiêm ngồi ở cửa, nghe được động tĩnh, Duật Tôn
đứng dậy sải bước đến bên cạnh Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu lúc này
đã thay đổi y phục, Duật Tôn nắm chặt tay của cô. Sanh Tiêu không có đẩy ra, hai người nhìn nhau một lát, hộ công cũng ngừng lại.
Duật Tôn buông lỏng tay, nhìn theo Mạch Sanh Tiêu bị đẩy vào.
Cửa, đóng kín lại.
Đáy lòng Duật Tông bỗng dưng khẩn trương lên, thần sắc hắn lo nghĩ ngồi
xuống. Từ Khiêm thấy thế, hai tay bỏ vào túi áo ngồi vào bên cạnh hắn:
"Cậu vì sao không vào cùng?”
Từ Khiêm mắt thấy người đàn ông sắc
mặt trắng bệch, cả khuôn mặt tựa hồ cũng chìm vào một loại u ám bi
thương thảm thiết và đấu tranh tư tưởng. Tay phải Từ Khiêm nhẹ đặt lên
đầu vai của hắn: "Tôn?”
Duật Tôn nhíu chân mày, sống mũi thẳng
tắp có chút nhăn lại: "Cậu có thể tận mắt nhìn người phụ nữ của mình bị
người ta rạch bụng ra sao?”
Từ Khiêm giật cả mình, tiện đà khinh
miệt: "Tớ thèm vào, ở trong bệnh viện của tớ phương tiện đều là tốt
nhất, như thế nào mà bị cậu đánh đồng vào lò mổ heo vậy, cậu có biết
thưởng thức hay không?”
Tóm lại, Duật Tôn nhớ tới hoàn cảnh như
vậy, toàn thân sẽ đau đớn đến run rẩy, đâm sâu vào xương cốt. Hắn nhắm
lại đôi mắt sắc bén, trong hành lang thoáng mát hài lòng, hơn nữa có máy điều hòa, huống chi lại là sáng sớm, sẽ không cảm thấy nóng nực. Nhưng
Duật Tôn ngay cả thái dương cũng đều là mồ hôi, trong bàn tay lại càng
thêm ướt át khó chịu.
Cửa phòng phẫu thuật đối diện đột nhiên mở
ra, một người đàn ông mặc áo vô trùng lao ra ngoài, hắn như không còn
nhận thức được mà loanh quanh tìm kiếm gì đó. Duật Tôn mở mắt ra, chỉ
thấy hắn nhanh chóng chạy đến đằng kia, lại tiếp tục tìm thùng rác mà
nôn mửa kịch liệt.
Y tá ở phía sau chạy tới cửa: "Này, anh không cắt dây rốn sao?”
Y tá thấy bộ dáng kia của người đàn ông, cũng đành chịu: "Thiệt thòi đều
là phụ nữ chúng ta, vậy sao đàn ông đứng ở bên cạnh xem cũng chịu không
nổi?” Nói xong, xoay người đi vào phòng giải phẫu.
Duật Tôn nghe vậy, khuôn mặt có thể làm điên đảo chúng sinh càng phát ra trắng bệch đến dọa người.
Mạch Sanh Tiêu nằm co lại giường bệnh, bác sỹ gây mê chuẩn bị tiêm thuốc tê
cho cô: "Hai chân co hết sức lên, đầu gối đẩy lấy cằm.”
Sanh Tiêu nghiêng người lại, cảm giác được thuốc tê theo xương sống chảy vào
người, cô rất nhanh bị mang lên bàn giải phẫu. Mạch Sanh Tiêu nằm một
lúc mới phát hiện là nửa người dưới đã không thể nhúc nhích.
Dịch truyền lạnh như băng từng chút một theo mạch máu của tay chảy vào trong cơ thể, Sanh Tiêu không nhìn thấy các động tác ở nửa người dưới, cô nắm chặt hai tay, bác sỹ gây mê bên cạnh thấy thế liền cùng cô nói chuyện:
"Có phải lo lắng lắm không? Không sao đâu, chỉ là tiểu phẫu thôi, khoảng một giờ là có thế ổn.”
Cả trái tim Mạch Sanh Tiêu như bị treo lên: "Giải phẫu bắt đầu rồi sao?”
"Bắt đầu rồi.”
Cô lúc này mới thở ra.
Bác sỹ gây mê ở bên cạnh muốn dời đi sự chú ý của cô, khoảng 15 phút sau,
Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy có người đang dùng sức lôi kéo gì đó. Tầm
mắt của cô nhìn về phía phiến cửa chính đang đóng chặt, lúc này lại hy
vọng có người cùng cô, dù là đứng ở bên ngoài cũng tốt.
Cô thích con trai hay con gái?”"
Sanh Tiêu nhếch môi: "Tôi đều thích cả, con trai hay con gái đều tốt.”
"Oaaaaa. . .”
Mạch Sanh Tiêu xoay mình cảm thấy cả thân thể được buông lỏng, nương theo
tiếng khóc trong trẻo vang dội rồi lại nỉ non, cô nghe được bác sỹ nói:
Chúc mừng cô, là một bé trai.”"
Sanh Tiêu kiềm lòng không được,
nước mắt chảy ra. Cô bắt đầu nghẹn ngào, bác sỹ đem em bé ôm đến bên
cạnh. Duật Tôn nghe thấy tiếng khóc truyền đến từ bên trong, đâu còn
ngồi yên được nữa, hắn đứng dậy đi đến cửa.
Từ Khiêm nhắc nhở: "Đừng nóng vội, sẽ ôm ra ngay lập tức mà.”
Bác sỹ đem tắm rửa sạch sẽ vết máu trên người em bé, quấn khăn kỹ lưỡng ôm đến trước mặt Sanh Tiêu: "Nào, để mẹ hôn bé nào.”
Khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu đầy nước mắt: "Con yêu, con yêu. . . . . . . .”
"Oa oa oaaa. . .”
Tốt lắm, ba ba ở bên ngoài cũng lo lắng chờ đợi, đi ra ngoài để trông thấy ba ba nào.”"
Sanh Tiêu mắt nhìn thấy bác sỹ ôm em bé ra khỏi phòng giải phẫu, cô che
miệng ý vị khóc lên. Cô nghĩ, loại cảm giác này nếu không đích thân cảm
nhận qua, ai cũng không có hiểu được vì sao tim đâp nhanh. Bác sỹ gây mê giúp cô lau nước mắt: "Đừng khóc, khóc sẽ xấu con mắt, sinh con là
chuyện vui nhất mà.”
Mạch Sanh Tiêu không ngừng gật đầu: "Vâng.”
Cửa phòng giải phẫu bị mở ra, Duật Tôn còn chưa thấy rõ bóng người đã liền
thẳng bước về phía trước: "Mẹ và con cũng không có chuyện gì chứ?”
Vâng, đều tốt cả, chúc mừng Duật thiếu, là một chàng trai.” Bác sỹ đưa tờ danh sách trong tay cho hắn: Mời ký tên.”
Duật Tôn cầm lấy bút, tầm mắt rơi xuống tã lót trên người đứa bé: "Vợ tội khi nào thì ra được vậy?”
"Khâu lại miệng vết thương là có thể.”
Đứa bé nhắm chặt hai mắt đang khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn này cũng không bằng
một bàn tay cỡ lớn, đầu nó tròn xinh xắn, đang giơ quả đấm nhỏ tại trước ngực bác sỹ không ngừng động đậy. Duật Tôn không chớp mắt nhìn chằm
chằm vào, bú