Polaroid
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215231

Bình chọn: 9.00/10/1523 lượt.

để lại di

chứng gì đó.

Sanh Tiêu tại màn hình thấy tay của em bé, còn có

chân, siêu âm có thể biết được những chi tiết rất nhỏ, lượng hô hấp cũng như nhịp tim của thai nhi cũng được thống kê ra.

Duật Tôn đứng ở cửa, có một đôi vợ chồng ngồi bên cạnh xếp hàng. Người đàn ông lấy ra

giấy hẹn giao cho y tá, động tác hắn thuần thục trở lại trước mặt vợ

mình, chắc là thường xuyên cùng nhau đến đây.

Người mẹ ít nhất

cũng mang thai 7 tháng rồi, cô ấy tựa ở ghế, không có đứng lên. Động tác người đàn ông tự nhiên khom lưng, đem dép xỏ vào chân của vợ: "Tiểu tử

hôm qua có quậy em không?”

"Là quậy anh mới đúng chứ, nữa đêm lại đói bụng, còn muốn anh dậy nấu mì cho em ăn.” Cô gái bàn tay vuốt ve

bụng, trong mắt lộ ra niềm hạnh phúc.

Quậy anh cũng vui.” Người

đàn ông đứng dậy, ngồi trở lại bên cạnh vợ: ""Như vậy con của mình mới

có cơ thể rắn chắc, mai mốt đi học không sợ bị người ta bắt nạt.”"

Làm sao dưỡng thai vậy được! Người mẹ lấy cùi chỏ nhẹ huých vào cánh tay

chồng, cô ta nghiêng đầu sang chỗ khác, lại trông thấy Duật Tôn đang

nhìn bọn họ. Cô gái không khỏi đỏ mặt, hờn dỗi vỗ võ mu bàn tay của

chồng: "Tại anh đó.”

Khóe miệng cô ấy phác thảo độ cong, nhưng

đối với Duật Tôn lại là sự mỉa mai đau đớn nhất, đâm sâu nhất. Hắn mở to mắt, dường như trông thấy ánh mắt thương cảm của người ngoài.

Hắn không có những điều này.

Thời gian siêu âm thật lâu, Duật Tôn ở bên ngoài đợi nửa tiếng rồi cũng

không thấy Mạch Sanh Tiêu đi ra. Hắn đi tới hỏi thăm một y tá: "Sao vẫn

chưa xong?”

Siêu âm còn phải theo dõi tổng quát, hơn nữa tùy theo thai nhi mà thay đổi, cho nên bình thường cũng sẽ lâu.” Y tá mỉm cười:

Tiên sinh, ngài nếu không đợi kịp, cũng có thể đi vào, bình thường ba

đứa nhỏ cũng vào cùng, có thể nhìn thấy mặt em bé.”

Bàn tay Duật Tôn đặt ở mép cửa bỏ xuống, lại từ từ đưa lên, cuối cùng hắn không nói tiếng nào mà đứng trở về bên cạnh.

Y tá nhìn chằm chằm, chẳng lẽ bọn họ không phải là vợ chồng?

Mạch Sanh Tiêu nghe tiếng dụng cụ bên cạnh vang lên, một người bác sỹ chịu

trách nhiệm theo dõi, người còn lại chịu trách nhiệm ghi chép trên máy

tính. Sanh Tiêu không hiểu được những số liệu mà họ nói ra, chỉ đành nhỏ giọng hỏi: "Xin hỏi, cục cưng của tôi có khỏe không?”

"Cô yên

tâm, chỉ là cuống rốn quấn hai vòng, nếu như, nếu như đến khi sắp sinh

mà còn như vậy, chúng tôi sẽ đề nghị sinh mổ, hiện tại không có chuyện

gì, đừng lo lắng.”

Bác sỹ nói một câu như vậy, có thể làm gánh nặng trong lòng Mạch Sanh Tiêu liền được giải tỏa.

Muốn chụp thai chiếu không?”"

Tầm mắt Sanh Tiêu lại nhìn về phía cửa một lần nữa, ánh mắt cô đi xuống, vẻ mặt giống như đang do dự.

Việc này hoàn toàn là tự nguyện, không có bắt buộc.

Hôm nay ba đứa nhỏ không tới sao? Thật đáng tiếc.” Bác sỹ vừa cười vừa nói: Tôi thấy cô nên chụp đi, trở về cho anh ấy kinh hỉ.”

Mạch Sanh Tiêu nghiêng mặt qua, nhìn vào màn hình.

Tâm tình cô kích động khó nhịn.

Kỳ thật cô cũng biết, Duật Tôn đối với đứa nhỏ này, nhất định cũng yêu thương giống mình. Cô gật gật đầu: "Được.”

Làm xong siêu âm, bác sỹ đưa cho Sanh Tiêu mấy tờ giấy, cô chống người lên, lấy khăn lau bụng sạch sẽ.

Một bác sỹ khác đưa kết quả siêu âm và thai chiếu cho. Sanh Tiêu đưa tay

cầm lấy, sống mũi bỗng nhiên cay cay, tầm mắt mông lung nhìn cái gì cũng mờ ảo. Cô ngẩng cầu lên: "Cám ơn.” Nói xong liên xoay người đi ra

ngoài. Mạch Sanh Tiêu đi ra đến cửa, trông thấy ngoài kính mờ, bóng dáng người đàn ông vẫn đứng sững ở vị trí cũ. Cô lau chùi hết nước mắt trong khóe mắt, cầm thai chiếu nhét vào túi xác, sau đó mới mở cửa.

Duật Tôn nghe được động tĩnh, tấm lưng thẳng tắp xoay lại: "Xong rồi?”

"Ừ.” Mạch Sanh Tiêu hướng về phía y tá bên cạnh mỉm cười, cô đi đến cửa

thang máy, cố hết sức tháo đôi dép y tế ra, ném vào thùng rác.

Còn kiểm tra gì nữa không?”"

"Còn đi kiểm tra sức khỏe tiền sinh sản.”

Có phải xếp hàng đăng ký không để anh đi.”"

Không cần.” Mạch Sanh Tiêu ưỡn bụng đi về phía trước, cô đi rất chậm: Kỳ thật anh không đi theo giúp thì tôi cũng có thể làm, tôi quen đi một mình

rồi.”

Duật Tôn không ngăn được một nhát dao đâm vào lòng: "Sanh Tiêu, em tàn nhẫn như vậy sao?”

Mạch Sanh Tiêu đi đến cửa phòng kiểm tra sức khỏe, giọng nói của cô bình

thản, giọng nói nhỏ nhẹ chậm rãi: "Tôi chỉ sợ anh công việc bận rộn.”

Sanh Tiêu đi vào, bên trong có nhiều phụ nữ mang thai, đàn ông không được vào.

Bác sỹ nhìn kết quả siêu âm của Mạch Sanh Tiêu, cho cô nằm trên giường, sau khi đứng lên lại đo thể trọng và huyết áp, làm toàn bộ những kiểm tra,

khi rời bệnh viện cũng đã qua giờ cơm trưa.

Sanh Tiêu bụng đói kêu vang, bữa sáng cô ăn không đủ, vừa rồi lại bị rút máu kiểm tra nên bây giờ đầu váng mắt hoa.

"Dì Hà buổi trưa không về Ngự Cảnh Viên, anh dẫn em đi ăn bên ngoài.”

Ừ.” Mạch Sanh Tiêu đối với ăn uống cũng thoải mái, cho dù là mang thai cũng không có khó đáp ứng, bình thường cũng muốn ăn chút gì, phần lớn thời

gian là rất tùy ý."

Duật Tôn đưa Sanh Tiêu đến một nhà hàng,

khách sạn gì đó rất đẹp, chỗ này không khí tốt. Duật Tôn đã từng đến đây nên đ