Ring ring
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215280

Bình chọn: 7.00/10/1528 lượt.

ổ.”

Bàn tay Nam Dạ Tước tại sau lưng cô vỗ nhẹ, không có nói gì thêm.

Mạch Sanh Tiêu duy trì lấy tư thế ngoài vừa rồi trong phòng khách, dì Hà cảm thấy không khí có chút căng thẳng, vừa rồi là bộ dạng vui vẻ hòa thuận, bây giờ, lại là lạnh lùng băng băng.

Sanh Tiêu ngồi quá lâu cũng sẽ không thoải mái, cô đứng dậy đi về hướng trước cửa sổ. Những ngày

tháng năm, làm người ta lười biếng không muốn mở mắt.

Lúc xế chiều, có người đến sửa nhà.

Ngăn ra bên trong phòng ngủ chính là một gian phòng em bé chừng 20 mét

vuông. Mạch Sanh Tiêu thừa dịp thân thể lúc này còn linh hoạt, muốn bắt

tay vào bố trí trước. Bìa cứng cho phòng em bé liền chuẩn bị tốt, nếu

Sanh Tiêu không thích, cô ngẫu nhiên sẽ ra ngoài mua một ít đồ, giường

trẻ em cũng đồ dùng tắm rửa đều là mới mua. Mạch Sanh Tiêu ở trên mạng

cũng mua không ít đồ chơi nhỏ, đặc biệt là giấy dán tường, cần một lần

giao hàng nữa.

Giường em bé màu kem đặt tại góc tường, hai người

công nhân đang lắp đặt. Mạch Sanh Tiêu nhìn vòng quanh bốn phía, nơi này không có một vật nào do Duật Tôn chuẩn bị, cô đi vào để xem bên trong

lắp đặt thế nào.

Duật Tôn đi vào phòng em bé, đi thẳng về hướng giường nhỏ: "Để tôi.”

Một người công nhân trong đó tránh sang một bên.

Vẻ mặt hắn chuyên chú, ngồi xổm xuống, lắp đặt giường em bé cũng không

phức tạp lắm, nhưng cần kiên nhẫn. Duật Tôn tựa hồ hòa nhập vào không

khí trong phòng, Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy, xoay người rời đi.

Sau năm tháng, bụng lớn quá mau, Sanh Tiêu buổi tối ngủ một giấc cực kỳ mệt mỏi, có đôi khi muốn dậy, hai cánh tay chống lên đúng là dậy không nổi.

Hiện tại nửa tháng sẽ phải kiểm tra sức khỏe một lần, Mạch Sanh Tiêu nâng

cao bụng bự đi vào phòng khách, hơn nữa cô chân sưng phù nghiêm trọng,

giày lúc trước đều không mang vừa.

Ngự Cảnh Uyển ngày hôm đó truyền đến tin tốt lành, Dung Ân đã sinh, thuận lợi sinh mổ lần nữa là một bé trai, nặng 3. 65kg.

Không đến một tuần, Dung Ân xuất viện.

Mạch Sanh Tiêu cùng dì Hà mang theo quà tặng đến Ngự Cảnh Uyển, mới bước đến phòng khách liền nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh ồn ào.

Vương Linh đang hầm canh gà: "Mọi người đã đến rồi ạ, xin mời lên lầu".

Sanh Tiêu đi lên lầu hai, cửa phòng ngủ mở ra thì trông thấy Đồng Đồng đang

chạy vòng quanh chân của Nam Dạ Tước: "Cha ơi, cho Đồng Đồng ôm em trai

với, ôm một cái thôi.”

Người đàn ông ỷ vào chiều cao của mình, căn bản không thèm nhìn cô bé lấy một cái.

Đồng Đồng phồng má, chỉ còn thiếu việc dẫm lên chân của Nam Dạ Tước: "Cha, Đồng Đồng cũng phải xem cơ! ! ! "

Được rồi.” Dung Ân dựa đầu vào tường, cơ thể vẫn còn đang rất yếu, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều: Anh cho Đồng Đồng xem một chút đi".

Chỉ có mẹ là tốt nhất. Tiểu nha đầu nhanh nhảu nịnh hót.

Nam Dạ Tước ôm ấp em bé, đêm tháng 7 khí trời rất nóng, cục cưng mặc quần

áo ôm sát đáng yêu, ở trong ngực anh đang ngủ say, mà ngay cả Đồng Đồng

làm ầm ĩ như thế cũng không đánh thức được em bé. Nam Dạ Tước khom lưng

ngồi ở mép giường, Đồng Đồng vội vàng chạy tới gần.

Mạch Sanh Tiêu đem hộp quà đặt dựa vào tường, Dung Ân ngẩng đầu: "Sanh Tiêu, em đã đến rồi.”

"Chị có khỏe không ạ?”

Dung Ân chống thân thể nằm thẳng ở trên giường: Rất tốt.”"

Đồng Đồng để sát mặt vào nhìn kỹ em bé, trong miệng thì thầm thì thầm, không biết là đang nói cái gì.

Ân Ân, đứa nhỏ lông mày lớn lên giống anh, anh thấy cái miệng nhỏ xíu này

giống em.” Nam Dạ Tước đắm chìm trong vui sướng, Đồng Đồng bên cạnh hiển nhiên không cho là như vậy. Cô bé hơi nhíu mày, ồ lên một tiếng: Em

trai nhỏ thực xấu, làn da không có trắng như Đồng Đồng, mẹ, trên tay em

trai còn có sâu lông, cha nói dối không biết viết nháp.”

"Con khi còn nhỏ cũng xấu, đó là lột da, mỗi cục cưng đều như vậy.”

Đồng Đồng xinh đẹp nhất! "" Đồng Đồng hướng về phía Nam Dạ Tước lớn tiếng nói."

Mạch Sanh Tiêu bước đến, hai tay rơi xuống đôi vai Đồng Đồng: "Đúng vậy, Đồng Đồng là công chúa nhỏ, xinh đẹp nhất.”

"Dì thật tinh mắt.”

Em bé nhỏ xíu mới được sinh ra, có lẽ còn chưa thích ứng với thế giới bên

ngoài, phàm là một chút âm thanh, nó cũng sẽ mở mắt ra, bất an nhìn

sang. Cục cưng rất nhỏ, nằm ở trong ngực người đàn ông, Mạch Sanh Tiêu

đều sợ Nam Dạ Tước không chú ý một cái, sẽ làm đau em bé.

Đồng Đồng dắt lấy tay áo Nam Dạ Tước, đòi ôm em trai nhỏ: Đồng Đồng bảo đảm không té cũng không được sao?”"

Không được!

Mạch Sanh Tiêu đi đến bên cạnh Dung Ân, Dung Ân vẫn còn ở cữ, Sanh Tiêu cũng không dám cùng nó nói nhiều, ngồi một chút rồi rời đi.

Ngự Cảnh

Viên bên trong vườn mở máy điều hòa, Mạch Sanh Tiêu ngủ đến nửa đêm đột

nhiên tỉnh dậy, cô cũng không biết là do thể chất yếu hay là vì nguyên

nhân gì khác, dạo này hay bị chuột rút.

Sanh Tiêu ôm lấy chân, đau ý vị cắn môi.

"Em sao vậy?” Duật Tôn giấc ngủ rất cạn, nửa người trên gấp rút ngồi dậy.

Thái dương Mạch Sanh Tiêu rỉ ra mồ hôi lạnh, người đàn ông nghiêng người

đứng dậy muốn bật đèn, Sanh Tiêu gấp rút buông tay ra: Không có gì, tôi

gặp ác mộng thôi.”"

Cô nhịn đau nằm lại trên giường, Sanh Tiêu

đem người lui thẳng, mỗi lần đều đau nhức, qua mộ