XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215373

Bình chọn: 8.00/10/1537 lượt.

à đỡ lấy eo Mạch Sanh

Tiêu, đầu gối Sanh Tiêu khuỵu xuống, thật may là xuống dốc, Mạch Sanh

Tiêu thở phì phò, dì Hà đỡ thân cô lên.

Bà sao có thể như vậy? Dù có oán giận thế nào cũng không thể làm như vậy với người phụ nữ mang thai như vậy chứ! """

Sanh Tiêu còn chưa hoàn hồn, Đào ba kéo lấy Đào mẹ ra hiệu cho cô rời đi: "Thôi, thôi đi.”

Đào mẹ gạt tay chồng ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc thảm thiết: "Cô ta bây giờ rất hạnh phúc, còn thi thể của Thần Thần bây giờ cũng không tìm được, ngay cả cảnh sát cũng nói không còn khả năng sống nữa, con trai

của tôi. . . . . . Mạch Sanh Tiêu, hạnh phúc của cô chính là mạng của

con tôi đổi lấy! "

Sanh Tiêu lảo đảo lao ra khỏi đại sảnh của

bệnh viện, cô ngồi ở trên bậc thang, dựa cả người vào tay vịn bên cạnh

mà đứng lên không nổi.

"Sanh Tiêu, đừng ngồi dưới thềm đá sẽ

lạnh. . . . . .” Dì Hà đi kéo tay cô, Mạch Sanh Tiêu bình tĩnh, một chút phản ứng cũng không có.

Cô nhớ lại khoảng thời gian cô cùng Đào

Thần, anh ta vì muốn cô một lần nữa có thể đánh lại đàn dương cầm mà bị

những người kia khuất nhục, Đào Thần còn cầu hôn cô, cuộc sống bình thản êm đềm đó mặc dù đã đi xa, nhưng Mạch Sanh Tiêu vẫn không quên.

Lúc nhà gỗ bên bờ biển bị thiêu hủy, ánh lửa ngất trời, cô lại nhớ tới Đào

Thần bị trói trên biển như mục tiêu để Duật Tôn nhắm súng bắn tỉa vào,

Mạch Sanh Tiêu đau lòng đến tê dại, hai tay gắt gao vùi sâu trong tóc.

Hơn nữa, khi cô bị mang đi khỏi bờ biển, Đào Thần lúc ấy thâm tâm có đau nhức nhiều không?

Mạch Sanh Tiêu dùng sức nắm chặt tóc của mình, cô sống ở nơi an nhàn như thế này, chẳng lẽ cái gì cũng đều quên hết sao?

Sanh Tiêu như đang trừng phạt chính mình, mười ngón tay rất nhanh trở nên trắng bệch.

Dì Hà cầm cổ tay Mạch Sanh Tiêu, không cho cô làm tổn thương chính mình: Sanh Tiêu, đừng như vậy.”"

Tại đại sảnh bệnh viện.

Đào ba không ngừng lắc đầu, đi qua đỡ Đào mẹ đứng dậy, Đào mẹ không còn chống đối, được đỡ đến mặt ghế bên cạnh.

"Bà tại sao lại nói như vậy?”

Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?” Đào mẹ giọng nói khàn khàn, dùng tay áo lau nước mắt."

Aiiii. . .” Đào ba khẽ thở dài: Đó là sự lựa chọn của Thần Thần, bà thân thể không tốt. . . . . .”

Ông không có trông thấy sao?” Đào mẹ cắt đứt lời nói của chồng: Cô ta đã

mang thai, chẳng lẽ ông còn có thể cho rằng cái thai đó là cháu nội của

ông hay sao?”

"Bà. . . . . . Bà lôi chuyện đó ra làm gì?”

Ông thấy đó, từ hồi gặp chuyện không may đến bây giờ mới mấy tháng? Ông xem bụng của cô ta, cũng đã to tướng lên rồi! """

Đào ba lắc đầu: "Bà nói như vậy, là muốn trong lòng cô ta khó chịu đến chết sao.”

"Tôi chính là muốn nó cả đời sống trong áy náy.” Đào mẹ từ trong túi lấy ra sổ khám bệnh, chuẩn bị đứng dậy đi xếp hàng.

Có thể ThầnThần không phải là có ý đó, aiiiz, nó cũng không trách cô ta, bà hãy buông bỏ đi.”"

Con trai ông y như ông, chính là yếu đuối! Đào mẹ vô luận như thế nào cũng không tha thứ Sanh Tiêu.

Đào ba thì ngược lại, người còn sống thì so với cái gì cũng đều tốt hơn, truy cứu nhiều như vậy có ích gì?

Mạch Sanh Tiêu ngồi trên bậc thang thật lâu, Dì Hà cũng đành im lặng ngồi kế bên.

Ước chừng nửa giờ sau, Dì Hà mở miệng: "Sanh Tiêu, trở về thôi, cô không ăn cơm, đứa bé cũng không chịu nổi.”

Cô trông thấy Mạch Sanh Tiêu đôi mắt thoáng khô ráo, Dì Hà lôi kéo tay của cô, Sanh Tiêu tùy theo đứng người lên: "Dì Hà, vừa rồi cám ơn dì.”

"Đừng nói lời khách sáo này.”

Dì Hà.” Sanh Tiêu dừng bước: ""Chuyện này, dì đừng nói cho Duật Tôn biết.”"

Nếu hắn biết, lại gây ra những chuyện không hay.

Dì Hà gật đầu: "Được, nhưng về đến nhà cô phải ăn cơm cho đầy đủ, bác sĩ đã nới, phụ nữ có thai phải tránh tâm tình không tốt.”

"Vâng.”

Hai người trở lại Ngự Cảnh Viên, Duật Tôn vẫn chưa về, vẫn đang ở công ty.

Dì Hà bận rộn ở phòng bếp, Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trên ghế sa lon, tầm mắt

của cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, cho đến khi dì Hà đem cơm trưa chuẩn

bị đầy đủ trên bàn, cô mới đứng dậy.

Bữa cơm này, thật vô vị, Sanh Tiêu một miếng cũng không ăn vào, chịu đựng ăn nhưng vẫn chỉ được non nửa chén.

Dùng xong cơm trưa, Mạch Sanh Tiêu trở lại phòng khách, vừa ngồi xuống thì Dung Ân nhấn chuông cửa.

Dì Hà mở cửa đón cô bước vào.

Dung Ân trong tay mang một túi to: Lần trước nghe nói em còn chưa có bắt đầu uống sữa bột cho phụ nữ có thai nên chị có mua đến cho em.”"

"Cám ơn.” Sanh Tiêu mỉm cười, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt, nhưng có cảm giác trong suốt suy yếu của cô.

Mạch Sanh Tiêu ngắm nhìn: Như thế nào lại không thấy Đồng Đồng?”"

Cùng cha nó đi đến nhà A Nguyên.” Dung Ân nói đến cái tên A Nguyên, ánh mắt

không khỏi ảm đạm, cô vuốt mái tóc dài, giọng nói tràn đầy tiếc hận: Lâu lâu, anh ấy cùng Duật Tôn cũng sẽ đi một chuyến.”

Dung Ân cũng

không hỏi Nam Dạ Tước chuyện này, lúc trước A Nguyên gặp chuyện không

may, Nam Dạ Tước chỉ là nói cho biết thôi chứ cũng không nhiều lời.

Mạch Sanh Tiêu khép hờ mắt, trong lòng cũng buồn bực theo: "Thật hy vọng, kẻ hại hắn sớm ngày bị bắt.”

Sự việc đó đã sớm được giải quyết.” Dung Ân nói ra: Sau khi A Nguyên gặp

chuyện k