
việc cô đã sai phạm kia, tất cả đều xóa bỏ.”"
Cố Tiêu Tây ngẩng đầu lên, ánh mắt rưng rưng nhìn về phía Mạch Sanh Tiêu: "Sanh Tiêu, cảm ơn cô.”
Cô có thể nói ra như vậy, trong lòng Cố Tiêu Tây đã dễ chịu hơn nhiều.
Đang từ cửa hàng bách hóa đi ra ngoài, Tô Nhu đứng ở một nơi không xa, cô ta nhìn kỹ vào một hướng, không nhìn lầm, thật sự là Mạch Sanh Tiêu và Cố
Tiêu Tây.
Cô ta mang theo tiêu chí muốn chiến thắng, thon thả nhẹ lắc hông đi đến trước bàn: "Hai người các ngươi tại sao lại ở cùng
nhau?”
Cố Tiêu Tây vừa ngẩng đầu thì cả kinh trợn tròn đôi mắt.
Mạch Sanh Tiêu thờ ơ như mây trôi nước chảy, liếc mắt: "Chúng tôi vì sao không thể ở cùng một chỗ?”
Ở trong mắt Tô Nhu, cô ta cùng Nghiêm Trạm Thanh ngày hôm nay phải đi đến bước này, đầu sỏ gây nên chính là Mạch Sanh Tiêu.
Tô Nhu hừ lạnh, đối với một lần hôn nhân thất bại vẫn khó có thể bỏ qua:
"Làm sao, hiện tại cô lại cùng Nghiêm Trạm Thanh ở cùng một chỗ à? Đã
không có tôi ở đây là chướng ngại vật, các người đang mừng rỡ tự tại
phải không? Mạch Sanh Tiêu, cô đều đã từng kết hôn còn không biết an
phận ở nhà, không nên phá hoại gia đình của người khác, thật là đồ yêu
tinh! "
"Làm sao cô có thể nói người khác như vậy?” Cố Tiêu Tây
thấy Tô Nhu không biết tốt xấu mà không ngừng chỉ trích Mạch Sanh Tiêu,
trong tiềm thức của cô có cảm giác Sanh Tiêu đang gánh tội thay, Cố Tiêu Tây nhịn không được cảm giác áy náy.
Cô xem cô là ai hả?” Tô Nhu thấy Cố Tiêu Tây mà cũng dám ngang ngược can thiệp vào lời nói và hành
động của mình: ""Đây là chuyện của tôi và cô ấy, như thế nào? Cô cũng
muốn chen chân vào sao? Cũng không nhìn xem mình có xứng không à? Lúc
trước nếu không phải cô ở sau lưng Trạm Thanh nói huyên thuyên thì chúng tôi cũng sẽ không ầm ĩ cho đến hôm nay, Mạch Sanh Tiêu cho cô lợi lộc
gì mà cô lại giúp đỡ cô ta như vậy? ! """
Trong tay Sanh Tiêu
đang còn cầm ly nước thủy tinh lạnh ngắt, cô nghiêng người đứng dậy, đem cái ly đập lên bàn, phát ra một âm thanh bén nhọn đến chói tai: "Hôm
nay cô dùng thân phận gì mà đến chỉ trích chúng tôi? Cô cùng Nghiêm Trạm Thanh đã ly hôn rồi, ai cũng không có quyền xen vào chuyện của ai. Cho
dù anh ấy thật sự có cùng ai ở một chỗ, cô cũng không dính vào được
đâu.” Ánh mắt của Mạch Sanh Tiêu nhìn qua Cố Tiêu Tây ở đối diện, tầm
mắt băn khoăn một lát rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt Tô Nhu.
"A, hai người các ngươi ngược lại còn thành liên minh.”
Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía sau Tô Nhu: Cô nếu đã quan tâm đến cuộc sống của Nghiêm Trạm Thanh sau khi ly hôn như vậy, thì sao không tự mình hỏi anh ấy một chút?”"
Tô Nhu theo ánh mắt của Sanh Tiêu nhìn lại, quả nhiên thấy Nghiêm Trạm Thanh đang bước nhanh đến.
Người đàn ông này đi đến đâu cũng có thể trở thành một điểm sáng, mái tóc vẫn như cũ mang màu nâu nhạt, mặc quần màu vàng nhạt, trên người còn mặc
một chiếc áo thun màu xanh da trời, cách ăn mặc thật thoải mái như ở
nhà.
Tô Nhu sau khi ly hôn vì tức giận mà ra nước ngoài, từ đó về sau cũng chưa từng gặp lại Nghiêm Trạm Thanh, cũng ngoan cường hạ quyết tâm không hỏi thăm chuyện của anh ấy, đây là lần gặp mặt đầu tiên sau
khi chia tay. Tô Nhu có chút co quắp, chân hầu như phải chống đỡ ở mép
bàn, tay phải thì nắm căng túi mua hàng, lòng bàn tay bị túi xách siết
vào hiện ra vài vết hằn đỏ.
Nghiêm Trạm Thanh đang bước nhanh đến, khi nhìn thấy Tô Nhu thì liền dừng lại: "Cô thật sự đã trở về nước?”
Tô Nhu trong mắt sáng ngời: "Anh đã tìm em?”
Là mẹ tôi nói.” Ánh mắt của Nghiêm Trạm Thanh quét về phía Mạch Sanh Tiêu, thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tô Nhu thấy tầm mắt của anh rơi vào khuôn mặt của Sanh Tiêu thì trong mắt, trong lòng dấy lên khó chịu, mà ngay
cả lời nói cũng đều mang theo chua xót: Quả nhiên, chúng ta vừa ly hôn
thì anh liền vì cô ta mà dọn ra, sớm biết trước như vậy, lúc trước dù
tôi phải bỏ cả tuổi thanh xuân cũng muốn buộc anh lại.”
"Cô nói
nhăng cuội gì đấy?” Nghiêm Trạm Thanh vốn đã phiền lòng nóng nảy, bây
giờ hai đầu chân mày càng lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
Tôi nói chẳng lẽ không phải sự thật sao?”"
"Tô Nhu, chúng ta đã ly hôn rồi.” Nghiêm Trạm Thanh sau khi buông ra câu
nói đó, Tô Nhu thấy anh nhấc chân bước đi, không phải ngồi vào bên cạnh
Mạch Sanh Tiêu, mà là. . . . . .
Nghiêm Trạm Thanh rất tự nhiên nắm lấy tay Cố Tiêu Tây: Làm sao em lại ở cùng một chỗ với Sanh Tiêu?”"
"À, lúc đi dạo phố thì vừa vặn gặp nhau.”
Tô Nhu không hề chớp mắt chăm chú nhìn vào đôi tay của bọn họ: Hai người các ngươi?”"
Không trách được cô ta lại giật mình như thế, Mạch Sanh Tiêu cũng không nhịn
được cảm thán. Chuyện ở trên đời này thật sự là khó liệu, cô hiểu được
sợ hãi của Cố Tiêu Tây, loại cảm giác này trước đây cô cũng đã từng trải qua, khi hạnh phúc đến quá nhanh, người ta sẽ luôn cảm thấy như đang
sống ở trong mơ.
Tô Nhu lại nhìn qua Mạch Sanh Tiêu: "Tại sao lại có thể như vậy?”
Sanh Tiêu nhún vai xòe tay ra, khóe miệng khơi ra vui vẻ.
Tô Nhu ngây ngốc đứng tại chỗ, vẻ mặt muôn hình vạn trạng biến đổi, người
ta hiếm khi nhìn thấy được cảnh này. Cố Tiêu Tây cúi đầu xuốn