Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328180

Bình chọn: 9.5.00/10/818 lượt.

ói cái gì mà thực xin lỗi?”

Mi mắt Sanh Tiêu nhẹ khép lại, cô nghiêng người đứng dậy, tránh ra khỏi

lồng ngực của anh, hai tay nắm trên lan can, Sanh Tiêu nhìn về hướng xa

xa: "Khi em mang thai đã nói với anh, em nói, Bôn Bôn là con của Đào

Thần.”

Cô cảm giác khuôn mặt đã nóng lên, Duật Tôn đi lên phía trước, lấy tay che miệng của cô lại: "Đừng nói nữa.”

Mạch Sanh Tiêu kéo tay của anh xuống: "Dù cho sau đó anh biết Bôn Bôn không

phải là con của anh ta, nhưng em mỗi lần nhớ lại, vẫn luôn luôn có một

cái gai ở trong lòng, đâm em đau đớn, không biết, nó có đâm đau đớn đến

anh không?”

Duật Tôn hiểu rõ cô muốn nói gì.

Mạch Sanh

Tiêu sau khi rời khỏi Bạch Sa, một khoảng thời gian dài như vậy, cuộc

đời của anh bên trong đều là trống vắng. Vậy mà lúc gặp lại cô một lần

nữa thì cô đã cùng Đào Thần ở cùng một chỗ, hơn nữa còn làm anh phải

chứng kiến bọn họ ra vào một đôi, ra vào từ một nơi gọi là mái nhà.

Khi đó, bọn họ đã muốn kết hôn.

Duật Tôn hai tay ôm lấy eo của Mạch Sanh Tiêu, dùng sức ghìm lại, siết chặt cô đến nói chuyện cũng thấy khó khăn.

Dù sao thì khi đó Sanh Tiêu đã muốn quên đi tất cả, cùng với Đào Thật thật tốt sống qua ngày, bọn họ nếu thật sự là đến với nhau, đối với xã hội

hiện nay mà nói thì điều đó hết sức bình thường.

Nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra nhiều chuyện như vậy, Mạch Sanh Tiêu lại cùng anh nói, thực xin lỗi.

Duật Tôn trong lòng như bị đè ép bởi một tảng đá nặng nề, anh vô lực không

thoát ra được. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt, cũng có thể tỏ tường, anh

từng có nhiều phụ nữ đếm không hết trong tay, cớ sao từ đầu đến cuối chỉ đòi hỏi có Mạch Sanh Tiêu?

"Không có chuyện gì, Sanh Tiêu, sau này, anh chỉ có em, em chỉ có anh, vậy là đủ rồi.”

Mạch Sanh Tiêu quay mặt lại nhìn anh.

Ánh mắt của cô sáng long lanh mà

trong vắt, càng nhìn càng khiến anh chột dạ, anh hầu như chưa từng nói sai cái gì cơ mà: Làm sao vậy?”"

"Sớm biết như thế này thì em thật đã làm ra những chuyện đó.” Trong mắt Mạch Sanh Tiêu không giấu được vui vẻ, khóe miệng đã hơi nâng lên.

Ánh nắng chiếu vào đôi mắt của Duật Tôn, bàn tay anh vuốt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Sanh Tiêu: Em dám đùa giỡn anh?” Niềm vui trong giọng nói nghiễm nhiên che không được."

Sanh Tiêu xoay người lại, hai tay

vòng qua eo của anh, chính diện đối mặt: "Vậy thì sao, muốn anh lúc đó

không đến làm loạn, em đây sẽ. . . . . . . .”

Bàn tay anh che miệng của cô lại, nhưng lần này ngay cả mũi cũng bị bưng kín.

Mạch Sanh Tiêu lập tức thở không ra hơi, cô nhón mũi chân, hai tay bắt lấy tay Duật Tôn lôi kéo.

Khóe môi lương bạc của người đàn ông kéo ra, cười đến mị hoặc chúng sinh: "Xin tha đi, cầu xin tha thứ thì anh mới tha cho em.”

Uhm, hmm. . . nếu không thả em ra cắn anh. . .” Tiếng nói của Mạch Sanh Tiêu mơ hồ không rõ, Duật Tôn sợ cô khó chịu, dời tay ra khỏi mũi cô nhưng

vẫn bịt kín miệng: Anh nếu không dùng thủ đoạn cứng rắn, chỉ sợ bây giờ

em với tên tiểu tử kia ngay cả con cũng đều có rồi.”

Sanh Tiêu quả nhiên giương nanh múa vuốt muốn cắn tay anh, Duật Tôn lúc này mới buông tay ra.

"Anh có thể không tin lời em.” Mạch Sanh Tiêu giương cao khuôn mặt nhỏ nhắn, bây giờ mới khôi phục lại thần sắc, cô thôi không cười giỡn, nghiêm túc nói ra.

Anh tin.” Duật Tôn chỉ đơn giản nói ra nhưng rõ ràng quyết đoán, cô nói không có, vậy thì khẳng định là không có."

Mạch Sanh Tiêu tầm mắt nhìn qua khuôn mặt của Duật Tôn, hình như có chút

ngạc nhiên: "Em khi cùng ở một chỗ với Đào Thần đã cảm thấy rất nhẹ

nhàng, anh ta chưa bao giờ ép buộc em phải làm gì cả, anh ta như một

người khiêm tốn mà chờ đợi em thích nghi với cuộc sống của mình. Em đã

nói với anh ta rằng, Đào Thần, dù cho cả đời này em sẽ không yêu anh,

anh vẫn muốn chờ sao? Em bây giờ còn nhớ rõ lòng kiên định của anh ta,

yêu quá tinh khiết, đối với em mà nói thì cũng quá nặng nề.”

Cảm giác nghiêm trọng này, cũng bởi vì Mạch Sanh Tiêu đối với anh ta từ đầu đến cuối đã chưa từng yêu.

Nhớ tới Đào Thần, Sanh Tiêu không khỏi mang áy náy trong lòng.

"Vậy em phải cảm tạ anh, anh đã đem em đoạt lại.”

Mạch Sanh Tiêu vô tâm với câu nói đùa, cô quay lưng lại, ánh mắt nhìn theo mặt biển mênh mông buồn chán.

Duật Tôn đứng sát ở phía sau cô: Anh biết rõ trong lòng em vì sao lại khó

chịu, phần lớn. . . . . . . cũng bởi vì anh mà ra.” Dù sao, một cánh tay của Đào Thần là bị anh đánh gãy: ""Sanh Tiêu, cuộc đời anh đây có phải

nhất định là phải thua trong tay em không?”"

Mạch Sanh Tiêu cùng anh mười ngón tay đan lại: "Là em gặp hoạn nạn trước, một chút đó thôi, ngã đau không nhẹ.”

Duật Tôn thấy sắc mặt của cô ảm đạm, hình như đang nhớ tới những chuyện

trước kia: "Vậy sau này có đụng phải nơi nào bị hãm hại, anh sẽ nhảy

xuống trước, kế đến mới kéo em theo.”

Mạch Sanh Tiêu thấy mắc cười: "Cũng không sợ em đè bẹp anh đi.”

Du thuyền ra biển không bao lâu, liền dừng lại trên mặt biển.

Duật Tôn nhớ không ra đến tột cùng chính xác là nơi nào đã xảy ra thảm họa,

huống chi vùng biển này đã biến hóa vô cùng, tìm không được bóng dáng

năm đó.

Dì Vương ôm bé con từ t


XtGem Forum catalog