hông có
hiểu.”"
"Em đừng có kích động, nếu không chút nữa lại muốn ói ra.”
Mạch Sanh Tiêu mở thiệp mời trong tay ra: Anh ấy có thể sẽ không đi.”"
Quan hệ của bọn họ nhạy cảm như vậy, Duật Tôn dĩ nhiên sẽ hy vọng là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Nhưng tớ biết là cậu muốn đi.” Thư Điềm nói toạc ra một câu: Chắc chắn là cậu muốn xem Đào Thần bây giờ sống như thế nào, muốn tự mình đến nơi thầy
ấy đang sống một chuyến.”
Mạch Sanh Tiêu đóng lại thiệp mời: "Anh ấy nếu không muốn thì tớ cũng chỉ có thể không đi.”
Thật là, cái nơi như thế có cái gì hay mà đến! Tang Viiêm lại một lần nữa nói chen vào.
Thư Điềm nghiêng mặt liếc qua anh một cái, Mạch Sanh Tiêu thấy thế không
nhịn được cười liền đem thiệp mời bỏ vào trong túi xách: "Cậu nằm nghỉ
ngơi nhiều vào, chờ khi hết ba tháng, tớ sẽ lại cùng cậu đi ra ngoài
thật vui vẻ ăn uống.”
Đây chính là cậu nói.” Vẻ mặt Thư Điềm khổ sở: Tớ sắp buồn muốn chết.”
Mạch Sanh Tiêu thấy tinh thần của cô ấy không tốt cũng không ở lại lâu, ngồi thêm một lát rồi rời đi.
Trở lại Ngự Cảnh Viên, Duật Tôn đang ở trong thư phòng bận rộn với công
việc. Sanh Tiêu đẩy cửa đi vào, cô đi đến bên cạnh người đàn ông: "Anh
ủng hộ một khoản tiền cho trường học sao?”
"Cái gì trường học?” Duật Tôn cũng không ngẩng đầu lên.
Còn giả bộ hồ đồ.”"
Ngón tay của Duật Tôn gõ nhẹ trên bàn phím vi tính, sau một chuỗi động tác
nghiêm chỉnh làm việc, lúc này mới ngẩng đầu lên: "Anh thấy điều kiện
vùng núi không tốt, bọn họ cần số tiền đó.”
"Vậy sao anh cũng không nhắc qua cho em biết?”
Những chuyện này anh đều giao cho tài vụ đi làm, không có gì đáng nói.”"
Mạch Sanh Tiêu bị anh ôm vào lòng, nhân thể ngồi ở trên đùi Duật Tôn, cô ôm
lấy cổ anh, chuyện thiệp mời không biết có nên nói hay không.
Duật Tôn nhìn thấy ánh mắt của cô lấp lánh, hình như có tâm sự: "Nghĩ gì thế?”
"Trường học gửi thiệp mời đến, họ muốn cử hành nghi thức cắt băng khánh thành đơn giản, muốn mời anh đến. . . . . .”
Cô còn chưa nói xong đã thấy Duật Tôn nhíu lại mày kiếm. Mạch Sanh Tiêu
không dám lên tiếng, lúc này tốt nhất là không tồn tại ngôn từ.
Em muốn đi không?” Duật Tôn một hồi lâu sau mới hỏi: ""Nói thật.”"
"Kỳ thật ở trong thành thị ngây ngốc mãi cũng nhàm chán, vùng núi thì. . . . . .”
Duật Tôn nghe ra là cô muốn đi, anh xòe bàn tay ra: Thiệp mời đâu để anh xem thời gian thế nào, trước tiên cũng phải đem tất cả công tác đều an bài
cho tốt.”"
"Anh chịu đi sao?” Cô khó có thể tin được mà nhìn qua anh.
Anh đi, cũng không có nói là dẫn em theo, em ở nhà chăm con thật tốt đi.”"
Mạch Sanh Tiêu phát hiện ra khóe miệng của anh có ý cười vui vẻ: "Chán ghét, thật coi em như bà chủ nhà rồi?”
Hai tay Duật Tôn ôm lấy eo của cô, đem nửa người của cô đè ở trên mặt bàn.
Sanh Tiêu dùng sức nâng người lên, không thể không ôm cổ của anh: "Kéo
em đứng lên, thắt lưng của em sắp gãy rồi! "
"Em không phải nói
chán ghét anh sao? Sanh Tiêu, đều là từ miệng của em nói ra, nói đi, em
chán ghét anh cái gì, hay là. . . . . . căn bản nói một đằng mà nghĩ một nẻo, em yêu thích anh còn không hết, phải không?”
Sốc, da mặt thật dày.
Hai chân của Mạch Sanh Tiêu đá loạn lên: Kéo em đứng lên! """
Duật Tôn dứt khoát đẩy ghế ra đứng lên, với góc độ như vậy vừa vặn xâm nhập
vào giữa hai chân của cô. Anh dán chặt lấy Mạch Sanh Tiêu đ
è cô ở trên mặt bàn: "Còn nói không thích, vậy không phải đang hấp dẫn anh sao?”
Em không có!
Cương quyết cãi lại.
"Không có, vậy em đem chân mở ra như vậy làm cái gì?”
Duật Tôn, anh nói chuyện còn có thể lưu manh hơn nữa không?” Mạch Sanh Tiêu
vừa cười vừa mắng, đôi chân vô thức khép lại. Cô trông thấy khóe miệng
của người đàn ông lộ ra đường cong không có chút ý tốt nào, hai tay Duật Tôn chống ở bên người cô: ""Kẹp chặt quá, em đem anh kẹp hỏng rồi.”"
Chẳng qua chỉ là một động tác rất đơn giản, lại bị anh thuyết minh thành ý tứ hạ lưu nhất. Môi mỏng của anh kề bên tai của Sanh Tiêu: "Anh còn có lời hạ lưu hơn đây, muốn nghe không? Anh không chỉ biết nói mà còn càng
biết làm! "
Mạch Sanh Tiêu đỏ mặt lên, mỗi lần thấy người đàn ông như vậy, cô luôn chỉ có thể che mặt: "Anh thật háo sắc.”
Cô nghe được tiếng khẽ cười của Duật Tôn trên đỉnh đầu mình đang dần lan ra: "Vậy em có thích anh đối với em háo sắc hay không?”
Tha cho cô đi.
Cổ của Mạch Sanh Tiêu đều đã lan tràn màu đỏ hồng.
Duật Tôn cứ không chiều theo ý cô, anh gỡ hai tay đang che mắt của cô ra: "Mau trả lời anh.”
Sanh Tiêu không thoát khỏi tay anh, chỉ còn cách cầu xin tha thứ: "Anh đừng đối với em nhất quyết không tha như thế.”
"Vậy em nói thích đi, nói yêu thích, anh liền bỏ qua cho em.”
Mạch Sanh Tiêu bất đắc dĩ, đành phải cong miệng lên: Được rồi, em thích, anh hài lòng chưa?”"
Duật Tôn cười đến đắc ý, bàn tay vỗ nhẹ lên mông cô: "Anh cũng biết mà, em cũng là háo sắc.”
Duật Tôn!
Anh không nói gì thêm nữa, trực tiếp đè cô ở trên bàn hôn nóng bỏng lên môi.
Mạch Sanh Tiêu bắt đầu chuẩn bị để đi vùng núi, nghe nói nơi đó nhiệt độ
thấp hơn so với nơi này, cô mang theo hai chiếc áo khoác mỏng, còn có
các loại