
một lát, Đào Thần lại đưa bọn họ đến nhà tắm.
Kỳ thật chính là một nhà vệ sinh công cộng, cũng chia hai bên nam nữ, cộng lại cũng không đến mười mấy mét vuông. Trên tường có một cái vòi nước,
khi trời nóng có thể trực tiếp tắm gội, nếu là trời lạnh thì chỉ có thể
đun nước nóng, bưng vào bên trong tắm rửa, ở bên cạnh chính là bồn cầu.
Tại đây, không thể đi vệ sinh thoải mái được, những vấn này có thể được
giải quyết đã là hạnh phúc viên mãn nhất rồi.
Duật Tôn dĩ nhiên là không quen, nhưng nếu đã đến nước này thì chỉ có thể đi đến đâu, hay đến đó thôi.
May mà bây giờ khí trời còn hơi nóng nên tắm nước lạnh còn có thể chấp nhận được.
Mạch Sanh Tiêu đem quần áo đã chuẩn bị tốt cho Duật Tôn, để cho anh đi tắm trước.
Học sinh ở lại cũng không nhiều, vì nếu trở về nhà thì có thể hỗ trợ duy
trì việc nhà nông. Có vài đứa trẻ đang chơi bóng rổ, ánh nắng chiều
giống như một dải băng gấm, nghiêng nhuộm cả một sân bóng rổ chìm vào
màu đỏ bừng của hoàng hôn.
Ở lầu dưới truyền đến tiếng đàn, ưu
nhã mà điềm tĩnh vang vọng nơi núi non yên ả. Khuỷu tay của Mạch Sanh
Tiêu đang chống ở lan can, nghe được một khúc nhạc quen thuộc.
Cô nghiêng người đứng dậy, từ từ bước xuống dưới lầu, theo tiếng nhạc đi
đến trước cửa phòng học. Đào Thần đang đàn ra một khúc "Đồng Thoại".
Mạch Sanh Tiêu dựa vào khung cửa, chỉ là, anh lại không phải là vương tử của cô. Cô yên lặng không đi quấy rầy anh, ánh nắng chiều còn thấm cả
vào phần lưng thẳng tắp của Mạch Sanh Tiêu. Cô nghe được Đào Thần không
chỉ đàn ra, mà còn hát, tiếng hát thanh minh mà toát lên u buồn, thanh
âm kia, tịch mịch làm cho người ta không kiềm được mà muốn khóc.
Anh ở đây, thật sự là có được tốt hay không?
Tiếng đàn ngưng lại, Đào Thần cũng quay đầu, thấy Mạch Sanh Tiêu đang đứng ở cửa.
Sanh Tiêu hoàn hồn, cô nhấc chân đi tới, ở bên cạnh Đào Thần ngồi vào chỗ của mình.
"Sao rồi? Đến nơi này không có quen phải không?”
Tốt lắm.” Mạch Sanh Tiêu đưa tay trái đặt ở trên phím đàn: ""Còn anh, ở đây được không?”"
"Rất tốt.” Đào Thần chỉ đơn giản trả lời Mạch Sanh Tiêu. Ngón tay của anh
trên phím đàn gảy nhẹ, Sanh Tiêu nhìn thấy, đem tay rút về.
Anh về sau dự định cứ thế này sao?”"
"Để xem, ít nhất mấy năm gần đây sẽ không rời đi, anh rất thích nơi này,
tiết tấu của cuộc sống thong thả, mọi người rất thuần túy. Chủ yếu là
sống đơn giản thì sẽ không mệt mỏi.” Đào Thần thấy Mạch Sanh Tiêu thu
tay về, liền đưa tay kia thả tới trên phím đàn, hai tay phối hợp gảy
nhẹ.
Sanh Tiêu. . . . . . .”"
"Sao?”
Đào Thần định nói chuyện, liền nghe một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến: Em ở đây làm gì vậy?”"
Mạch Sanh Tiêu sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn lại thì thấy Duật Tôn đang hất
mái tóc ướt một phát rồi đi tới. Bàn tay anh dắt lấy tay Mạch Sanh Tiêu: "Không phải đã nói em ngoan ngoãn ở trong phòng chờ anh sao?”
Sanh Tiêu đứng dậy theo: "Em đứng ở trong phòng thấy nhàm chán.”
Đào Thần thu hồi tiếng đàn: "Sanh Tiêu, anh có thể muốn cùng với Bàng Hiểu Bình kết hôn.”
Thật không?” Mạch Sanh Tiêu rủ tầm mắt xuống: Khi nào vậy?”
"Khả năng là cuối năm nay.” Đào Thần không nhìn vào mắt Mạch Sanh Tiêu mà
đưa ánh mắt nhìn về phía cửa, chẳng biết từ lúc nào mà Bàng Hiểu Bình đã đứng ở đó.
Sắc mặt Duật Tôn lúc này mới hòa hoãn chút ít, nhưng
vẫn không muốn chủ động nói chuyện với Đào Thần, cả hai người đều có vẻ
rất khó chịu.
Mạch Sanh Tiêu mỉm cười: Chúc mừng anh.”"
Sanh Tiêu chứng kiến Bàng Hiểu Bình vẻ mặt vô hồn đi tới, cô ấy ngồi vào bên cạnh Đào Thần, anh ấy cũng xoay người lại, đưa lưng về phía Mạch Sanh
Tiêu, không nói gì thêm nữa.
"Đi thôi.” Duật Tôn dắt lấy tay Sanh Tiêu đi ra ngoài.
Cho đến khi hai người đi ra khỏi phòng học, Đào Thần lúc này mới quay đầu
lại nhìn theo, nhưng lời nói lại hướng đến người bên cạnh: Hiểu Bình,
thực xin lỗi.”"
Bàng Hiểu Bình không muốn đánh đàn, một ngón tay của cô chỉ ấn nhẹ lên từng phím: "Tại sao phải nói xin lỗi?”
"Những gì tôi nói với cô ấy, cô cũng nghe được phải không?”
Nghe được.”"
Đào Thần không nói thêm gì nữa.
"Đào Thần, anh nói chuyện kết hôn của chúng ta, là thật sao?”
Đào Thần bị hỏi đến giật mình: Hiểu Bình, cô có ý"
gì?”
"Em không tin là anh không hiểu được, em thích anh, mà ngay cả những học
sinh kia cũng biết, anh còn muốn giả bộ hồ đồ đến khi nào?”
Đào
Thần không phải là kẻ ngốc, chỉ là tình cảm không đáp lại được. Bàng
Hiểu Bình trong ngày thường dè dặt nhưng bây giờ cũng coi như đã bất
chấp bằng mọi giá: Lời của anh vừa nói, rõ ràng là muốn cho Mạch Sanh
Tiêu sống một cuộc sống thật tốt, nhưng anh vì sao lại không thể bỏ qua
cho mình? Tuổi của anh cũng không còn trẻ, chẳng lẽ muốn không xây dựng
gia đình?”"
"Nhưng cô biết là tôi không thương cô.”
Vận
mệnh có thể là thật sự luân hồi theo thuyết pháp này, một lời như thế,
Mạch Sanh Tiêu đã nói với anh không chỉ một lần. Anh cuối cùng cũng có
thể hiểu được, cô ấy lúc nói ra những lời này, trong lòng chắc đã có
nhiều mơ hồ và bất đắc dĩ. Bởi vì không yêu, Sanh Tiêu nhìn không thấy
con đường phía trước của bọn họ, tựa như an