Đào Thần rồi.” Mạch Sanh Tiêu xoay đầu qua, hưng phấn hướng về Duật Tôn nói ra."
"Mắt của anh đang mở to đây.”
Xe dừng lại ở trước mặt hai người, Mạch Sanh Tiêu dẫn đầu đẩy cửa xe ra đi xuống: Đào Thần.”"
Bàng Hiểu Bình đi theo Đào Thần tiến về phía trước, Sanh Tiêu mang một đôi
giày màu trắng, bây giờ đã bị dính bùn nhão màu nâu vàng: "Phải chờ lâu
rồi đúng không?”
"Chúng tôi cũng mới đến.” Đào Thần tranh nói trước Bàng Hiểu Bình.
Lên xe đi.” Duật Tôn vẫn ngồi ở trong xe, như một thiếu gia."
Phía trước là đường nhỏ, xe chạy vào không được.” Đào Thần tránh người sang
bên cạnh, ngón tay chỉ về phía trước: Chỉ còn khoảng hai cây số nữa,
chúng ta phải đi bộ vào.”
Cái gì?” Duật Tôn nhíu mi: Vậy chúng ta ngủ lại khách sạn.”
Bàng Hiểu Bình đi đến trước cửa xe: "Khách sạn cách gần chỗ chúng tôi nhất
muốn lái xe đến thì ít nhất cũng mất nửa tiếng, hơn nữa một lát trời tối lại không có đèn đường, đường xá thật không dễ để đi.”
"Vậy chúng ta ở đâu?”
Trong trường học có ký túc xá, mới được xây dựng.”"
"Ở trường học?” Ngay cả khẩu khí của Duật Tôn cũng thay đổi.
Mạch Sanh Tiêu trở lại trước mặt Duật Tôn: Xuống xe đi, chúng ta đi vào,
buổi sáng ngày mai đã cắt băng rồi, đỡ phải chạy ngược chạy xuôi.”"
"Cũng đừng nghĩ quá đơn giản, tôi thật là lo ở trường học của chúng tôi, hai
người sẽ không quen.” Bàng Hiểu Bình ngắm nhìn Sanh Tiêu, trong mắt hiện lên nỗi băn khoăn nặng nề.
Mạch Sanh Tiêu đứng thẳng đối mặt với cô ấy: Chẳng qua cũng là hoàn cảnh gian khổ chút ít thôi, bọn nhỏ có
thể sống được, làm sao chúng tôi lại không được chứ?” Trong lòng cô khổ
cực nào cũng đều đã trải qua, không có gì phải sợ."
Tài xế xuống xe lấy hành lý của hai người ra.
Đào Thần tiến tới, hỗ trợ ôm một cái.
Đoàn người bắt đầu hướng về phía trường học đi đến.
Đường núi gập ghềnh, thật sự không dễ đi, rất dễ bị sảy chân. May mắn là hôm
nay khí trời tốt, nếu như gặp cơn mưa xối xả như trút nước thì cả con
đường nhỏ đều ngập trong nước, lúc đó mới khẳng định là khó có thể vượt
qua.
Duật Tôn dắt tay Mạch Sanh Tiêu, lúc đi trên đường khó tránh khỏi bị vấp ngã, ước chừng nửa tiếng sau mới đi đến trường học.
Duật Tôn cho tài xế trở về, tìm một khách sạn gần đây để trọ lại, đến khi bọn họ trở về thì đến đón.
Ngắm nhìn xung quanh, đúng là một trường học mới được xây dựng.
Đào Thần dẫn bọn họ đi vào ký túc xá, ở bên trong cũng có vài thầy giáo
giống như anh ấy, đều là tự nguyện đến vùng núi dạy học. Anh đến gần
hành lang mở ra một gian phòng, bên trong sắp đặt hai giường đơn: "Hai
người chấp nhận ở lại một đêm đi.” Đào Thần đem hành lý xách vào đặt ở
trước giường: "Hiệu trưởng vốn định sẽ tự mình ra đón nhưng tạm thời có
việc đột xuất, nơi này mới được xây nên sắp xếp không được. . . . . . .”
"Chúng tôi ở đây vậy những thầy giáo kia thì làm sao bây giờ?” Mạch Sanh Tiêu
thấy cách bài trí ở trong phòng, biết rõ là có người cần ở.
Cùng với các thầy khác chen lấn một chút là ổn rồi.”"
Đào Thần lại mang tới bàn chải đánh răng và đồ dùng rửa mặt mới mua: "Các
người nghỉ ngơi trước đi, tôi đi xem cơm tối đã chuẩn bị xong chưa.”
Trong phòng đồ vật rất đơn giản, ngay cả điều tối thiểu nhất là toilet cũng
không có, vách tường quét vôi màu trắng sờ vào lạnh như băng, hai chiếc
giường là loại giường gỗ thô ráp, rộng 1 mét 2, nếu hai người mà ngủ thì trở mình cũng rất khó khăn.
Mạch Sanh Tiêu đem hành lý nhét
xuống dưới giường, nền bằng xi măng màu vàng nhạt, ngay cả gạch lót nền
cũng không có. Sanh Tiêu ngồi xuống, trong lòng chỉ cảm thấy không phải
là quá vất vả.
Không bao lâu sau thì Đào Thần đi đến, nói là muốn dẫn bọn họ đi ăn cơm tối.
Chỗ ăn cơm là căn-tin của trường học, biết rõ hôm nay có khách quý đến,
căn-tin cố ý nấu thêm nhiều món ăn ngon, một bàn tròn đơn giản có 12 chỗ ngồi, cùng ngồi ăn cơm đều là các thầy giáo của trường.
Hiệu trưởng chỉ cho rằng người quyên tiền là bạn học của Đào Thần nên liền đem chuyện tiếp đãi giao cho anh ấy.
Một thầy giáo muốn rót rượu cho Duật Tôn đã bị anh nhã nhặn từ chối.
Duật Tôn và Đào Thần ai cũng không chủ động nói chuyện, hơn nữa món ăn lại
không hợp khẩu vị, Duật Tôn buổi tối ăn cũng không được nhiều.
Căn-tin cũng không có thiếu học sinh, thấy có người lạ đến, dĩ nhiên là không ngừng ngó dáo dác nhìn quanh.
"Những đứa nhỏ kia buổi tối đều ở đây sao?” Mạch Sanh Tiêu gắp lên một miếng thức ăn, bỏ vào trong miệng.
Đào Thần nhẹ trả lời: Nhà của tụi nhỏ khá xa, đường lại khó đi nên cuối tuần mới về nhà.”"
Bọn nhỏ bới cơm ra chén, món ăn rất đơn giản, một đĩa khoai tây và cả trắng xào, Mạch sanh Tiêu thấy các món ăn trên bàn đều ăn được không nhiều,
nên bưng một đĩa thịt kho tàu và gà luộc sang cho bọn nhỏ.
Bọn nhỏ nhìn nhau đắn đo, ai cũng không động đũa.
"Ăn đi.” Sanh Tiêu lại đem thức ăn đẩy về phía trước.
Bàng Hiểu Bình ngồi vào bên cạnh một đứa nhỏ trong đó: Ăn đi, mau cám ơn dì.”"
Cám ơn dì! Bọn nhỏ đồng thanh đáp lại, ai cũng không vội vàng, cầm lấy đôi
đũa trong tay hướng về phía trước, mỗi người gắp một miếng thịt kho tàu.
Mấy người ngồi ở căn-tin