
bên cậu, bây giờ lại bị cậu hành hạ thế cơ mà.”
Anh ấy đúng là đối với tớ như vậy.” Thư Điềm uống một ngụm nước, trong
miệng lúc này mới dễ chịu hơn chút ít: Thấy bảo mẫu vừa rồi mới đi ra
ngoài không? Là tớ mới thuê tới.”
"Vậy người lúc trước ở đâu?” Sanh Tiêu thuận miệng hỏi.
Bảo mẫu trước kia trẻ tuổi, cực kỳ ra vẻ cô nương, hình như là nhìn thấy tớ thế này nên mới cho là tớ và Tang Viêm sẽ không bền vững lâu dài. Lúc
tớ xuống lầu vừa vặn trông thấy ả ta giữ chặt tay Tang Viêm mà thổ lộ
đấy. Nói cái gì mà sẽ không so đo danh phận, còn giúp hắn cân nhắc mọi
chuyện đều chu toàn, chỉ cần chuẩn bị cho ả một cái nhà ở bên ngoài, khi nào hắn cần phụ nữ liền có thể qua với ả, tớ khinh! Với ai kia, nếu
không phải là Tang Viêm ngay lập tức giáng cho ả một cái tát thì tớ
khẳng định sẽ mang dao xuống dưới, đem hai người bọn họ toàn bộ làm
thịt! """
Mạch Sanh Tiêu nghe vậy không khỏi bật cười: "Cậu đấy, tính tình còn không chịu sửa, phải chú ý dưỡng thai.”
Thư Điềm vẻ mặt mềm xuống, bàn tay vô thứ xoa vào bụng: "Tớ không nói hai
lời liền cho cô ta nghỉ việc, chuyện này không trách được Tang Viêm, anh ấy sợ trong lòng tớ không thoải mái nên để tớ tự mình chọn lựa sơ yếu
lý lịch của bảo mẫu. Tớ cũng không từ chối, cậu xem dì bây giờ, đều đã
40, ha ha. . . . .”
"Vậy mới cho nên, Tang Viêm đối tốt với cậu
là thật lòng, về sau cũng đừng có suy nghĩ vẩn vơ gì nữa, bằng không nếu để tớ nghe thấy một lần, tớ sẽ cho cậu ăn đòn.”
Thư Điềm nghiêng đầu: Ui, nhiễm thói xấu của tớ rồi sao.”"
Mạch Sanh Tiêu lấy trái cam trong đĩa trái cây ra, lột cho cô ấy một trái: "Ráng chịu đựng đi, qua ba tháng đầu sẽ tốt.”
"Cậu ở bên kia thế nào, Bôn Bôn có khỏe không?”
Sanh Tiêu rũ mi mắt xuống: Vẫn như vậy.”"
"Không sao đâu, đừng lo lắng.”
Mạch Sanh Tiêu có hơi khổ sở mỉm cười: Tớ cuối cùng vẫn nghĩ, có khi lúc tớ
mang thai Bôn Bôn đã không cho con đủ tình yêu, cho nên ông trời mới
trừng phạt tớ, để cho tớ bây giờ phải cố sức gấp đôi để yêu thương
con.”"
Sanh Tiêu lúc đầu muốn gạt Thư Điềm, vì cô cảm thấy Bôn
Bôn không có bệnh, hơn nữa chân của Thư Điềm cần hồi phục nên không muốn cho cô ấy thêm lo lắng. Cho đến một ngày, Thư Điềm thấy Bôn Bôn không
thích chơi cùng người khác, khi thắc mắc, Mạch Sanh Tiêu mới giải thích
rõ ràng.
Tớ tin là mỗi người trong cuộc sống sẽ phải gặp rất
nhiều chướng ngại, chỉ cần cố gắng là được.” Thư Điềm vỗ nhẹ vào chân
của mình: Cậu xem tớ nè, không phải đã qua rồi sao?”
"Ừ, đúng vậy.”
Hai người đang nói chuyện thì Mạch Sanh Tiêu thấy Tang Viêm mở cửa đi vào.
Trong tay người đàn ông cầm theo một cái hộp đồ ăn.
Anh mua được rồi, nhanh ăn đi.” Tang Viêm mở hộp ra, vì Thư Điềm đột nhiên
cao hứng muốn ăn chè lạnh, còn không quên dặn dò là trước kia cô thường
xuyên ăn ở quán này. Tang Viêm dùng đôi đũa đem gia vị và chè lạnh khuấy đều lên, anh lấy ra miếng khăn giấy đệm ở trên đùi Thư Điềm."
Cô đưa tay ra tiếp nhận, chỉ mới nhìn một cái liền không muốn ăn.
Nhưng thấy trán của Tang Viêm đã toát mồ hôi, Thư Điềm chợt cảm thấy không
đành lòng. Bây giờ nếu cô một miếng cũng không ăn thì ngay cả mình cũng
thấy quá đáng. Cô gặp lên một khúc chè lạnh đưa đến miệng. "Ọeee. . .”
Thư Điềm che miệng lại, Mạch Sanh Tiêu vội vàng cầm lấy thùng rác ở bên cạnh.
Cô khó chịu nôn khan, lấy tay đẩy hộp chè ra: "Không được, nghe thấy mùi chè liền mắc ói.”
Tang Viêm gọi bảo mẫu đến, đưa chè lạnh cho dì ấy mang đi, sợ mùi vị này lại kích thích đến Thư Điềm.
Tang Viêm chu đáo vỗ nhè nhẹ lưng của Thu Điềm, Mạch Sanh Tiêu hoảng hồn một lát, cô nhớ tới từ lúc nghi ngờ mang thai Bôn Bôn cho tới bây giờ cũng
không để cho Duật Tôn đến gần một bước.
"Có đỡ hơn chút nào không?” Tang Viêm đưa ly nước đến gần cho cô ấy.
Thư Điềm uống vài ngụm: Thực xin lỗi, lại để cho anh phải đi tay không một chuyến.”"
Muốn trách thì phải trách con thỏ nhỏ chết bầm trong bụng em.” Bàn tay của
Tang Viêm hướng theo vào bụng Thư Điềm: Nhỏ như vậy cũng đã biết hành hạ anh chơi, sau này đi ra, xem anh có dạy dỗ lại một chút hay không.”
Thư Điềm hờn dỗi đập nhẹ tay của anh: "Sao lại nói con như vậy?”
Khóe miệng Mạch Sanh Tiêu khẽ nâng lên ý cười.
À, đúng rồi.” Thư Điềm kéo ngăn tủ ở đầu giường ra, từ bên trong lấy ra
một cái thiệp mời màu đỏ: Đây là Đào Thần gửi tớ để đưa cho cậu.”
Mạch Sanh Tiêu ngắm nhìn: "Cái này. . . . . . Anh ấy muốn kết hôn sao?”
Nghĩ gì thế! Thư Điềm kín đáo đưa cho cô: "Lúc trước, Duật Tôn dùng danh
nghĩa công ty ủng hộ một khoản tiền cho trường học. Về sau họ dùng số
tiền đó để xây dựng lại, Đào Thần đại diện cho ban lãnh đạo mời hai
người đến tham gia nghi thức cắt băng khánh thành, nói là muốn cảm ơn
hai người thật tốt. Cậu cũng biết mà, dù sao thầy ấy và Duật Tôn trước
kia. . . . . . . . Cho nên mới gửi đến tớ, nhờ tớ chuyển giao lại cho
hai người.”
"Chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu, có gì hay, ai thèm để lại trong lòng?” Tang Viêm nói xen vào.
Thư Điềm trừng mắt nhìn anh: Anh bây giờ cùng Duật Tôn xưng huynh gọi đệ,
dĩ nhiên là giúp anh ta nói chuyện, với lại chuyện này anh k