Old school Swatch Watches
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328133

Bình chọn: 10.00/10/813 lượt.

rong khoang thuyền ra, Mạch Sanh

Tiêu đưa tay tiếp nhận, trên boong thuyền phủ kín màu trắng và màu vàng

của hoa cúc, những cánh hoa tươi màu rực rỡ như vừa được ngắt xuống từ

trên cây.

Dì Vương biết ý trở vào trong khoang thuyền, Duật Tôn

cúi người xuống, cầm lấy một nắm hoa cúc vàng, anh vung cánh tay ra,

cánh mũi của Mạch Sanh Tiêu cảm nhận được hương thơm thanh đạm nhẹ

nhàng. Vài chục bông hoa cúc bị ném vào trong nước, cô dường như nhìn

thấy vẻ đẹp như hoa nở rộ của Sơ Hạ Nhan năm đó trong nháy mắt bị người

ta đẩy vào làn nước lạnh, cuối cùng một sinh mạng cũng rực rỡ nhiều vẻ

như thế.

Viền mắt của Mạch Sanh Tiêu phiếm hồng, cánh mũi chua xót khó kiềm lại.

Cánh môi trái tim của cô khẽ mở, nhẹ nhàng nói ra: "Cha, mẹ, hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”

Duật Tôn nhìn thấy thần sắc của cô bi thương, hình như muốn nói gì đó nhưng

trong lòng anh lại càng chất chứa thêm một tầng cảm xúc nặng nề. Những

cánh hoa cúc trên boong thuyền dần dần được ném vào trong nước biển, ẩn

hiện những cánh hoa trôi xa về phía trước, phiêu lưu cuốn theo sóng biển khổng lồ. Mạch Sanh Tiêu đứng sát bên Duật Tôn, Bôn Bôn được bế trong

ngực cũng xuất thần nhìn chằm chằm ra mặt biển. Trong giờ phút này,

không khí khắp nơi tràn ngập mùi hương của hoa cúc.

"Cha mẹ, con mang Sanh Tiêu và cháu nội tới thăm hai người.”

Đây là lần đầu tiên tế điện, hôm nay kẻ thù hại chết bọn họ tất cả đều đã

xuống địa ngục, bọn họ cuối cùng cũng có thể yên lòng nhắm mắt.

Duật Tôn tiếp nhận Bôn Bôn từ trong ngực Sanh Tiêu, tay kia ôm lấy đôi vai của vợ hiền.

Bọn họ đứng sánh vào nhau, gió biển giương cao thổi tay áo dây dưa kết vào

một chỗ, Mạch Sanh Tiêu ngẫu nhiên vươn cánh tay ra ôm theo vòng eo của

người đàn ông.

*******************

Lúc trở về Ngự Cảnh Vườn đã là khi trời tối hẳn.

Từ rất xa, qua cửa sổ xe đã thấy Duật lão gia lo lắng đứng chờ ở cổng, dì Hà đi theo ông cũng đưa mắt ngóng trông.

Lúc xe dừng hẳn thì lão gia đi đến.

Gia gia, người không ở trong phòng nghỉ ngơi, đi ra ngoài làm gì vậy?” Duật Tôn ôm lấy Bôn Bôn đưa lên cửa xe để chào ông cố."

Duật lão gia không nói lời nào, nhìn Duật Tôn một cái, nhìn Mạch Sanh Tiêu

cũng không việc gì, sắc mặt lo lắng lúc này mới thả lỏng.

"Tôi đã nói với lão gia là không sao đâu nhưng ông không nghe, nói muốn ra cổng đứng chờ, sợ mọi người gặp chuyện không may.” Dì Hà nói xen vào, vì

Duật lão gia mà bà ấy đến bây giờ còn chưa làm được cơm tối.

Lão gia trừng mắt nhìn dì: Tuổi còn trẻ mà nói thật nhiều! "" Nói xong thì đi vào nhà cũng không quay đầu lại."

Dì Hà tính tình ngay thẳng, cũng hiểu tính tình của ông vốn như vậy nên không tức giận: "Tôi thế này mà còn trẻ tuổi sao.”

Mạch Sanh Tiêu nhìn qua bóng lưng tập tễnh của Duật lão gia, mắt không ngăn

được mà lại đau xót. Cô biết rõ ông sợ thứ gì, ông là lo lắng bọn họ sẽ

bị như ba mẹ hơn hai mươi năm về trước, vừa đi như vậy lại không trở về.

Ai cũng không ngờ được, lần đi du lịch đó là lần cuối cùng của bọn họ.

Trở lại phòng khách, dì Hà vội vàng bắt đầu lo liệu cơm tôi, Mạch Sanh Tiêu đến hỗ trợ cho dì. Duật Tôn giao con trai cho dì Vương, anh và lão gia

ngồi ở trước máy tính, đang dạy cho ông cách chơi trò chơi mới. Duật lão gia đeo mắt kính lên tập trung tinh thần để học tập. Ông bị xa rời xã

hội hơn hai mươi năm, bây giờ phải thật tốt học hỏi trở lại.

Sênh Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này, cánh môi không khỏi cong lên mỉm cười.

Thư Điềm thời gian đầu mang thai bị ốm nghén rất trầm trọng.

Mạch Sanh Tiêu nghĩ cô ấy bây giờ ăn không vô, nên mua trái cây đến thăm.

Mở cửa là bảo mẫu, Sanh Tiêu vừa nhìn thì nhận thấy không phải là người lần trước cô đã gặp.

Mạch Sanh Tiêu đi vào phòng của Thư Điềm, đúng lúc gặp Tang Viêm đi ra, anh gật đầu chào Sanh Tiêu rồi vội vàng đi ra ngoài.

"Sao rồi, còn khó chịu nữa không?”

Thư Điềm ngồi dựa vào mép giường, sắc mặt không tốt, sau khi mang thai rõ

ràng đã gầy hơn trước một vòng: Sanh Tiêu, cậu cuối cùng cũng đến đây.”

Cô ấy từ Tang Viêm mới biết lúc trước Bôn Bôn xảy ra chuyện, chỉ là Tang Viêm cái gì cũng không chịu nói rõ cho cô ấy hiểu. Bây giờ nhìn thấy

tinh thần của Mạch Sanh Tiêu không tệ, lúc này mới thở ra."

"Vẫn là ăn không vô sao?” Sanh Tieu thoáng nhìn thấy trên tủ đầu giường có bày một tô mì hoành thánh.

Ừ, tớ nào biết mang thai khó chịu như vậy.” Thư Điềm nói ra, lại cảm thấy

muốn ói, cô vội vàng dùng tay che miệng lại: ""Hơn nữa còn có kinh

nguyệt, bác sỹ nói tớ phải nằm trên giường ba tháng, cuộc sống này a,

thật không phải là người sống mà.”"

Chịu đựng một chút đi.” Mạch Sanh Tiêu dù sao cũng là người từng trải: Vì con nhỏ, như thế nào cũng đều đáng giá mà.”

Bảo mẫu bưng một chén cháo loãng đến, đem tô mì hoành thánh chưa động một miếng kia đi ra.

Thư Điềm rút ra một miếng khăn giấy nhẹ lau khóe miệng: "Bộ dáng này của tớ, ngay cả mang thai cũng trở thành vướng víu.”

Như thế nào đang thật tốt lại nói ra thế này?” Mạch Sanh Tiêu đứng dậy,

giúp Thư Điềm kê gối dựa ở sau lưng: Cậu xem, Tang Viêm đối với cậu thật tốt, ngày ngày ở