Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328093

Bình chọn: 9.00/10/809 lượt.

thuốc trừ muỗi, côn trùng, cái gì có thể nghĩ đến thì hầu như

đều nhét vào trong vali.

Duật Tôn nói lần này không gắng sức nữa, sẽ mang tài xế theo. Anh nghĩ tới như đi du lịch giải sầu, ai mà ngờ,

là anh tự đưa mình đi chịu tội.

Lái xe tới đường dành riêng cho

người đi bộ, nơi này là khu trung tâm thương mại phồn hoa nhất của Bạch

Sa, các lại xa xỉ phẩm cần thứ gì cũng đều có, hơn nữa mặt hàng mới xuất hiện tương đối sớm.

Anh đi vào trong tiệm trang sức Tiffany.

Quản lý vừa nhìn là nhận ra anh ngay, tự mình bước đến phục vụ: "Duật thiếu, xin hỏi có cần giúp gì không?”

"Ta muốn chọn một đôi nhẫn.”

Là để tặng hay là chính mình dùng ạ?”"

"Vừa là tặng, cũng là chính mình dùng.”

Quản lý ngầm hiểu, dẫn anh đến trước quầy, một nhân viên phục vụ đưa trà lên: Mời ngài ngồi.”"

Quản lý bước vào trong quầy hàng, đeo bao tay vào, tự mình phục vụ cho anh:

"Ngài xem mẫu này như thế nào, đây cũng là tiệm chúng tôi thiết kế, ngụ ý ở bên trong là "Một lần gặp mặt, thương hoài ngàn năm". Rất thích hợp

để làm lễ vật cầu hôn hoặc là kỷ niệm ngày cưới.”

Duật Tôn chỉ nhìn qua một cái: "Đổi kiểu khác đi.”

"Vâng.”

Ngón tay quản lý xẹt qua một hàng, rơi vào một cặp nhẫn ở trên hộp.

Mẫu này thì sao ạ? Đây là một kiểu có số lượng hạn chế, có một cái tên rất

dễ nghe, tên là ""Hoài Niệm"", tiệm của chúng tôi chỉ có ba bộ. Nhưng

cái tên này không vui dù có rất nhiều người đã nhìn trúng. Chỉ là họ nói Hoài Niệm không có ngụ ý tốt như Nhất kiến chung tình.” Cũng đúng, ai

chẳng muốn khi trao tặng sẽ nói tâm tình chút ít, cái tên ""Hoài Niệm""

lại quá mức mập mờ, có khi lại mang cảm giác không rõ ràng. ""Cho ta xem một chút.”"

Quản lý lấy hộp nhẫn ra đưa cho Duật Tôn.

Anh một cái liền nhìn trúng, chiếc nhẫn có thiết kế phức tạp tỉ mỉ, nửa

đoạn trên chia làm hai vòng, hai đường cong tuyệt đẹp giao thoa lại,

phần đuôi đính vào nhau, bên cạnh có 9 viên kim cương khảm vào rất đẹp.

Duật Tôn thích không riêng gì kiểu dáng, hơn nữa chủ yếu là cái tên.

Hoài Niệm.

Với anh và Mạch Sanh Tiêu thì có ngụ ý chuẩn xác nhất.

"Lấy cặp này, mở hòm phiếu đi.”

Lúc Duật Tôn đi ra khỏi cửa hàng đã đem hộp nhẫn bỏ vào trong túi quần.

*******************

Duật lão gia trông thấy hành lý của bọn họ bày ở trong phòng khách, Duật Tôn vẫn còn ở trên lầu, Mạch Sanh Tiêu thì đang dặn dò dì Hà.

Gia

gia.” Sanh Tiêu sau khi nói xong thì đi về phía lão gia: ""Con cùng Tôn

khả năng sẽ đi ra ngoài vài ngày, gia gia ở nhà hãy ăn cơm ngon, biết

không?”"

"Các ngươi đi đâu?”

Đi vùng núi ạ, muốn tham gia nghi thức khánh thành một trường học.”"

"Vậy dẫn ta cùng đi.” Lão gia bướng bỉnh đứng lên, có đôi khi so với trẻ con còn lợi hại hơn nhiều.

Gia gia, ở đó đường không dễ đi, hơn nữa lại rất xa xôi, bôn ba mệt nhọc. . . . . .”"

Ngươi cứ việc nói thẳng là không muốn mang theo ta đi.” Duật lão gia thoáng

nhìn qua hai cái vali du lịch, rõ ràng là đi chơi, còn tưởng ông là già

cả hồ đồ, dễ gạ gẫm: Ta biết rõ cháu của ta là hiếu thuận nhất, nhất

định là ngươi đang ở sau lưng nói bậy, làm cho nó không mang ta theo.”

"Gia gia, con không có.” Mạch Sanh Tiêu tranh cãi.

Ngươi có.”"

Gia gia.” Sanh Tiêu kiên nhẫn đi đến trước mặt lão gia: Con vẫn xem ngài là gia gia mà con thân nhất, chúng con về sau đi ra ngoài du lịch khẳng

định là sẽ đưa gia gia theo. Nhưng đường vùng núi thật sự là không tốt,

hơn nữa khí trời lại hay thay đổi.”

"Vậy là ngươi xem ta đã già rồi, không còn dùng được nữa phải không?”

Gia gia, tinh thần gia gia tốt như vậy, trẻ tuổi lắm! "" Mạch Sanh Tiêu

cười nịnh kéo tay lão gia: ""Gia gia xem đi, con và Tôn đi ra ngoài còn

không thể mang theo Bôn Bôn cơ mà. Bôn Bôn bình thường thân nhất hai

người chúng con, nhưng kể từ sau khi gia gia tới đây, nhóc con thương

gia gia đến nỗi cả con cũng phải hâm mộ đây. Con lại tìm không được

người tri kỷ để chăm sóc nó. . . . . . .”"

"Vậy cũng tốt, Bôn Bôn đi theo ta, các ngươi cứ yên tâm đi.” Lão gia dù sao thì tuổi tác cũng

đã cao, không ngừng khen ngợi mấy câu quả nhiên đã bị cưa đổ.

Mạch Sanh Tiêu liên tục gật đầu, cô đã nói mà, có đôi khi người già phải dụ dỗ giống như con nít.

Cảm ơn gia gia.”" Lái xe gần 8 tiếng đồng hồ mới đi đến được vùng núi.

Mạch Sanh Tiêu ngồi ở ghế sau bên cạnh Duật Tôn, cô cảm giác một hồi lắc lư

nên hoàn toàn không còn thấy muốn ngủ nữa, cô xoa nhẹ hai mắt: "Còn chưa tới sao.”

Cần phải nhanh hơn.” Duật Tôn ở bên tai cô mơ hồ nói ra, hình như cũng mới tỉnh ngủ: Mấy giờ rồi.”

"Duật thiếu, gần 5 giờ.” Lái xe đáp.

Xe đi vào con đường phía trước, bốn bề toàn núi non, càng đến gần trường học thì đường đi càng gập nghềnh, xe lắc lư lợi hại.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Bàng Hiểu Bình đứng trên một tảng đá to khoảng một mét khối, cô đá nhẹ lên

gốc cây ở bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Đào Thần.

Anh đứng ở đầu đường, duy trì tư thế đó đã lâu, nhìn xuống đồng hồ, bọn họ cần phải đến nhanh.

Xa xa truyền đến tiếng bánh xe cán qua sỏi đá, Bàng Hiểu Bình nhảy khỏi hòn đá, cùng Đào Thần đứng sóng vai.

Xem kìa, là Đào Thần, em nhìn thấy


Polaroid