Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328010

Bình chọn: 7.00/10/801 lượt.

h lúc này đây.

Không liên quan, em có thể đợi đến ngày anh yêu em.”"

Đào Thần hai mắt không chớp, câu trả lời của Bàng Hiểu Bình lại giống y như của anh trước kia. Nhưng mà, yêu, cũng không phải trong chốc lát là có

thể thấy ngay được.

"Hiểu Bình, cô cần gì phải ủy khuất chính mình như vậy.”

Bàng Hiểu Bình vươn tay khoác lấy cánh tay của Đào Thần: Em không xem đấy là ủy khuất, trong mắt anh, trong lòng anh đều là Mạch Sanh Tiêu. Anh thử

để cô ấy xuống, nhìn em nhiều một chút. Kỳ thật tình yêu rất đơn giản,

anh tình nguyện ở lại đây thì chúng ta sẽ xây nhà ở đây, anh đi đâu em

liền theo anh đến đó! """

Đào Thần mở to đôi mắt, chính diện đối

mặt với Bàng Hiểu Bình, bộ dạng của cô ấy cũng không xuất chúng nhưng

làm chuyện gì cũng đầy sức sống. Đối mặt với thổ lộ của cô ấy, Đào Thần

nhất thời không biết trả lời như thế nào: "Cô để cho tôi ngẫm lại, được

không?”

"Được, anh nếu như đồng ý, cuối năm chúng ta liền đi mở giấy hôn thú.”

*****************

Mạch Sanh Tiêu đi theo Duật Tôn thẳng một đường đi về phía trước, phát hiện

đây không phải là đường trở về phòng mà là trực tiếp ra khỏi cổng trường học: Đi đâu vậy?”"

Về nhà!

Anh điên rồi! Mạch sanh Tiêu dừng chân lại, với tay giữ lấy tay áo của anh: "Vừa mới đến sao lại đi về?”

"Còn ở nữa, vợ của anh giống như bị người ta bắt mất.”

Sanh Tiêu bị anh lôi lôi kéo kéo đi về phía trước, đột nhiên người đàn ông

xoay người một cái rồi dừng bước, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đụng vào vai của anh: Em và Đào Thần chỉ nói có vài câu, anh. . . . . .”"

Vòng eo nhỏ nhắn bị cánh tay của người đàn ông kéo qua, Mạch Sanh Tiêu vẫn

còn muốn nói chuyện nhưng Duật Tôn lại lôi kéo cô đi về hướng con đường

nhỏ: "Anh biết rồi, trêu chọc em một chút không được sao?”

Nói

thêm cái chán ghét thử xem?” Duật Tôn nghiêng qua gương mặt tuấn tú,

khóe miệng nhuộm nâng tà nịnh. Mạch Sanh Tiêu nhớ tới chuyện lần trước

tại thư phòng, lập tức ngoan ngoãn không dám lên tiếng, đi theo anh vài

bước lại hỏi: Đi đâu vậy?”

"Cái nơi quỷ quái này anh cũng không biết, anh dẫn em đi ra ngoài một chút.”

Đã không biết mà còn đưa cô đi dạo được sao?

Bên ngoài trường học đường đi thật khó khăn, ước chừng chiều rộng không đến một mét, hai người đành phải một trước một sau bước tới, Mạch sanh Tiêu không cẩn thận nên bị trượt chân, thân thể ngã về phía trước, một tay

ôm cổ, một tay bám eo Duật Tôn: Làm em sợ muốn chết.”"

"Không sao chứ?”

Không sao.”"

Phía sau trường học là một con sông, không, chính xác mà nói thì đó là một

hồ nước. Trên bờ người ta còn trồng rau, một chút khoảng trống cũng

không lãng phí.

"Dẫn em tới đây làm gì?” Mạch Sanh Tiêu tò mò đặt câu hỏi.

Sanh Tiêu, em nói muốn đi ra ngoài chơi một chút mà, thích hoàn cảnh nơi này không?”"

Thích.” Sanh Tiêu đứng sát bên anh: Kỳ thật nơi này không khí rất tốt, so với

Hải Nam hay những nơi khác một chút cũng không kém.”

"Thật hay giả đây.” Duật Tôn chế nhạo.

Đương nhiên là thật.” Mạch Sanh Tiêu buông tay của anh ra đi về phía trước,

cái người ta gọi là đường đi này cũng là do có nhiều người giẫm lên mà

thành. Hai bên mọc lên những loài hoa dại, màu tím nhạt, phấn hoa dính

vào ống quần rất khó phủi sạch."

Cô đứng trên bờ ao, bên trong

nước rất đục. Duật Tôn đi đến bên cạnh cô: "Vậy anh dẫn em đến đây ẩn

cư, thấy sao? Xây một căn nhà nhò, vô tư lự sống qua ngày.”

Mạch

Sanh Tiêu nhịn không được mà bật cười, cô dĩ nhiên biết rõ đường đường

là Duật thiếu thì không thể nào cam tâm tình nguyện sống kiểu sống qua

ngày thế này được. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng thấy trên khuôn mặt tinh xảo của người đàn ông mang một vẻ điềm tĩnh và ngọt ngào trước nay chưa từng có: "Anh nói thật sao?”

Khóe miệng của Duật Tôn từ từ kéo ra một nụ cười vui vẻ, vươn tay ra gõ nhẹ lên đầu cô: "Tất nhiên là gạt em! "

Cắt! Mạch Sanh Tiêu nhận ra người đàn ông có ngoại hình càng đẹp, khi lừa

gạt người khác càng không để lộ dấu vết, hết lần này đến lần khác còn

bày cho người ta thấy một bộ dáng thật đáng tin không thể nghi ngờ được.

Duật Tôn nắm tay cô đi đến một gốc cây phía trước, anh vòng tay qua eo của Mạch Sanh Tiêu: "Leo lên đi.”

Sang Tiêu ngẩng cao đầu: "Anh xem em là khỉ sao?”

Đừng sợ, anh sẽ đứng ở bên dưới giúp em.” Cây này cũng không phải là quá

cao, chỉ cần dùng sức một chút là có thể leo lên được. Nhưng Mạch Sanh

Tiêu lại ôm lấy thân cây không chịu leo: Sẽ có sâu đó, với lại chút nữa

mà bị trượt chân thì khẳng định sẽ đau chết, anh muốn em leo lên cây làm gì?” Sanh Tiêu nhìn thấy cành lá tươi tốt, có thể che đi tầm mắt, cô đã kịp phản ứng mạnh mẽ, mang theo chút ít cảm giác thẹn quá hóa giận mà

hờn dỗi nói ra: "Duật Tôn, anh nói thật đi, anh lại đang suy nghĩ lung

tung cái chủ ý xấu xa gì đó?”

Duật Tôn bị cô chất vấn cho một

trận, lập tức đóan ra được trong lòng cô đang nghĩ gì: "Anh chỉ là muốn

em leo lên cây để ngắm nhìn phong cảnh xa xa một chút, em có phải là

ngây ngốc cùng anh quá lâu rồi không? Không nhận thức ra được, đầu óc cứ hở một chút là nghĩ lệch lạc đi.”

"Thật sự?”

Thật sự! "" Duật Tôn vộ


Old school Swatch Watches