
g, hầu như
là đem mặt chôn ở trước ngực.
"Trạm Thanh, tại sao lại là cô ấy?” Tô Nhu vắt óc cũng không nghĩ đến Nghiêm Trạm Thanh sẽ vừa ý một người
phụ nữ như Cố Tiêu Tây.
Người đàn ông hiển nhiên biết cô ta đang
cố tình gây sự: Tô Nhu, chuyện này không liên quan gì đến cô! "" Sự chịu đựng của anh đã mất sạch sẽ."
"Tôi muốn biết rõ, tôi tại sao
phải thua ở trong tay của cô ta?” Nếu như là Mạch Sanh Tiêu thì cô ta ít nhất còn có thể chấp nhận.
Không vì cái gì cả, tôi và Tiêu Tây bây giờ đã cùng nhau.”"
Ha ha. . .” Tô Nhu tự giễu cười khẽ: Trạm Thanh, chúng ta dầu gì cũng đã
từng yêu nhau, tình cảm chúng ta nhiều năm như vậy, đầu tiên là thua bởi thời gian xa cách, bây giờ, lại thua ở trên người một phụ nữ không sạch sẽ! "
Mạch Sanh Tiêu nâng mắt lên nhìn vào Tô Nhu, phụ nữ một khi đã ghen ghét thì thật sự là kinh khủng.
Cút! Người đàn ông không chút lưu tình mà buông ra chữ đó: "Tô Nhu, ta nhìn
thấy cô liền cảm thấy phiền toái, đừng có lại xuất hiện trước mặt ta, ta đã nói với cô rõ ràng, giữa chúng ta không thể nào.”
Không chút
nể tình như thế, đừng nói là người trong cuộc, mà ngay cả Mạch Sanh Tiêu và Cố Tiêu Tây cũng đều cảm thấy chịu không nổi.
Tô Nhu ngắm
nhìn Nghiêm Trạm Thanh thật sâu, trong mắt người đàn ông căn bản đã
không còn nhìn thấy cô ta. Khóe mắt Tô Nhu chứa lệ, phải cắn răng mới
đem nước mắt nuốt ngược trở về, người như vậy, không đáng giá!
Cô ta yêu nhiều năm như vậy, đến cùng là. . . . . . .
Tô Nhu ngắm nhìn Nghiêm Trạm Thanh bên cạnh Cố Tiêu Tây, cô ta đến tột cùng là thua ở đâu cơ chứ?
Trong đầu cô ta nặng trĩu, nhẹ nhấc bước chân lên, cô ta như đã hiểu ra, phụ
nữ của Nghiêm Trạm Thanh, có thể sẽ lại là Mạch Sanh Tiêu, có thể sẽ lại là Cố Tiêu Tây, cũng có thể là Giáp, Ất, Bính, Đinh nào đó. . . nhưng
tuyệt đối sẽ không lại cô ấy, Tô Nhu! Sanh Tiêu uống hai ngụm nước được ướp lạnh, cảm giác cái nóng đang dần tản đi.
Cô nâng tầm mắt lên, nhìn thấy Nghiêm Trạm Thanh ở khoảng cách một mặt bàn nhìn chằm chằm vào mình: "Sanh Tiêu, con của em đang lớn nhanh phải
không?”
Vâng.” Trong mắt Mạch Sanh Tiêu hiện ra tia ấm áp: Mấy ngày nữa là được tròn 1 tuổi.”
"Tốt quá.”
Không khí vốn đang rất hòa hợp, nhưng bởi vì Nghiêm Trạm Thanh xuất hiện nên
có chút lúng túng. Mạch Sanh Tiêu lấy điện thoại ra xem giờ: Em phải đi
về thôi, con ở nhà em không yên tâm.”"
Cố Tiêu Tây đang cúi đầu lúc này mới ngẩng lên: "Sanh Tiêu, về sau tôi có thể tìm cô nữa không?”
Đương nhiên có thể.” Mạch Sanh Tiêu cầm lấy ly thủy tinh nâng lên: Tôi chúc hai người hạnh phúc.”
Cố Tiêu Tây cười hiểu ý, cùng cô cụng ly: "Cám ơn.”
Sanh Tiêu cầm lấy mấy túi xách, đứng dậy rời đi.
Cố Tiêu Tây đem đồ uống ướp lạnh ở trong tay đưa cho Nghiêm Trạm Thanh: "Thấy anh đổ nhiều mồ hôi, rất nóng phải không?”
"Vì sao không hỏi anh là kết quả thế nào?”
Trong mắt Cố Tiêu Tây ảm đạm: Anh không nói thì em cũng có thể đoán được, nhà anh sẽ không đồng ý chuyện của em và anh.”"
Nghiêm Trạm Thanh duỗi hai tay ra bưng lấy mặt của cô: "Cho dù bọn họ không
đáp ứng thì lần này anh cũng sẽ không thỏa hiệp nữa, Tiêu Tây, anh muốn
hỏi em một việc.”
"Chuyện gì?”
Ngón tay của Nghiêm Trạm
Thanh trên khuôn mặt nhẵn mịn của cô nhẹ nhàng vuốt phẳng: Ba mẹ vì muốn bức anh nên chuyện gì cũng có thể làm ra được, hơn nữa khi anh và Tô
Nhu ly hôn, mẹ anh vẫn đem hộ khẩu của anh cất đi. Khả năng trong một
khoảng thời gian ngắn, anh và em không kết hôn được, hay có thể là, cả
đời anh cũng không cho em được danh phận kia.”"
Cố Tiêu Tây có
một hồi tim đập nhanh và loạn nhịp, dù sao, đối với phụ nữ mà nói thì
hai chữ "thân phận" cũng quan trọng làm sao.
Thấy cô hình như có
nỗi lo, Nghiêm Trạm Thanh lại vội vàng trấn an: "Đây chỉ là trường hợp
xấu nhất, ba mẹ chỉ có một mình anh là con trai độc nhất, anh tin chắc
là bọn họ sớm muốn gì cũng sẽ có ngày đáp ứng.”
Bàn tay của Cố
Tiêu Tây cầm chặt lấy tay của người đàn ông: "Em không phải là lo lắng
như thế, em chỉ là đang nghĩ, anh vì em mà làm như vậy có đáng không?”
Tiêu Tây.” Tay phải Nghiêm Trạm Thanh đưa ra sau gáy của Cố Tiêu Tây, kéo cô vào trong ngực: Con đường chúng ta phải đi còn rất dài, hơn nữa sẽ rất
khó khăn, em có nguyện ý cùng anh bước đi không?”
"Chỉ cần anh muốn thì em vẫn sẽ luôn hiện hữu.”
Nghiêm Trạm Thanh khẽ hôn lên tóc cô: Vậy anh nói, anh cần em ở bên cạnh anh.”"
Hai tay Cố Tiêu Tây ôm lấy lưng của người đàn ông, cô đã từng một lần vẽ ra khuôn mặt của Nghiêm Trạm Thanh, nhưng bất luận thế nào cô cũng không
dám mong chờ đến ngày hôm nay, gương mặt của người đàn ông này chỉ gần
trong gang tấc, là hạnh phúc chân thật của cô.
Ở trong lòng của
Nghiêm Trạm Thanh, có lẽ anh cũng không thể tìm được một người yêu
thương anh sâu đậm như Cố Tiêu Tây, một cô gái thuần túy đến thế, anh sẽ không như đã bỏ lỡ Mạch Sanh Tiêu, sẽ không bỏ lỡ cô thêm một lần nào
nữa.
Có lẽ anh thật sự không cho Cố Tiêu Tây có được danh phận,
như anh có thể bảo đảm rằng ngoại trừ cô ở bên cạnh mình, sẽ không còn
người phụ nữ nào khác.
Mạch Sanh Tiêu sau khi rời đi thì