
Trên gương đồng hiện lên một dung nhan tịnh lệ uyển
chuyển nhưng có phần tái nhợt gầy yếu. Người người gọi
nàng là Hoàng Kim cô nương, thật là một cái tên hay nha! Có nàng, liền cam đoan
tuyệt đối phát tài. Nhưng là, đối với một người ngay cả bản thân mình là ai
cũng không nhớ, mặc kệ kêu là Hoàng Kim hay là bạc thì cũng không thể kéo được
trí nhớ của nàng quay về.
Hoàng Kim hỏi chính mình, nàng thật sự A Kim cô nương
trong miệng mọi người sao? Lại là thiếu phu nhân tương lai của Chu gia trang ở
Tô Châu thủ phủ, cũng chính là vị hôn thê của Chu Duẫn Can?
Nàng cái gì cũng không xác định, chỉ xác định được nơi
này khá tốt, bao ăn bao ở, nàng có thể chậm rãi dưỡng bệnh, không có ai thúc
giục nàng mau mau khôi
phục trí nhớ.
A Kim ngồi ở đình hóng mát nhìn bạch ngọc hoàn trên
tay mình -- nghe nói là vật đính ước -- nàng ngẩn người suy nghĩ mọi chuyện đã
phát sinh từ đầu đến cuối, nghĩ sau này nàng nên đi nơi nào?
Thực có thể vô ưu vô lo làm thiếu phu nhân sao?
Nàng đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến khi có một
trận oanh yến nói cười theo gió nhẹ nhàng kéo tới. Nha, đừng tới đây nữa!
Trong không khí đột nhiên tràn ngập mùi son phấn.
Tiếng cười khanh khách duyên dáng không dứt bên tai. Mặt trời ở hậu hoa viên
thật đẹp, nếu bên cạnh trùng hợp lại có một nam nhân mặt mày phong lưu, tuấn
lãng khiến người ta phải nín thở thì càng làm lòng người vui vẻ.
“Tống Trì biểu ca, ngươi nói ta đẹp hay vẫn là Hồng
Anh đẹp?” Nữ nhi Chu Hồng San của Nhất di nương nũng nịu hỏi. Hồng Anh là nữ
nhi của Tam di nương.
Nữ nhân ngu ngốc! Trước mặt người khác lại hỏi bản
thân mình so với người ta đẹp hay không đẹp, không phải là chẳng ra gì sao? Tống
Trì đáy lòng lãnh đạm, tuy nhiên trên mặt cười đến hồn xiêu phách lạc “Ta vừa
đến Tô Châu, ở trong quán trà đã nghe người ta nhắc tới “Tô Châu mười cảnh” (10
vẻ đẹp ở Tô Châu) thì đứng nhất là hai vị
thiên kim của Chu gia. Một người là “Tái Điêu Thuyền” (Điêu Thuyền tái thế)
Hồng San cô nương, một người là “Mĩ Chiêu Quân” (Chiêu Quân xinh đẹp) Hồng Anh
cô nương.” (Chiêu
Quân và Điêu Thuyền là hai trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc)
“Thực sự? Người bên ngoài thực sự nói ta như vậy sao?”
Hồng San trong lòng mở cờ, yêu đến chết lời ngon tiếng ngọt của hắn.
Mà “Mĩ Chiêu Quân” mặc dù vẫn yên tĩnh nãy giờ nhưng
khuôn mặt xinh đẹp đã điểm đỏ, bộ dáng cũng là thập phần vui sướng.
A Kim cách xa mười bước cũng nghe được nhất thanh nhị
sở (rõ ràng) trừ bỏ
lắc đầu, đó là khinh thường. Tống Trì rất giảo hoạt, nói hai ba câu liền hóa
giải sự ganh tỵ giữa
hai cô nương: Hai tỷ muội
này thật ngu xuẩn, chưa bao giờ soi gương sao? Bị người khác châm biếm mà cũng
không biết. Mĩ Chiêu Quân và Tái Điêu Thuyền thì có gì đáng cao hứng? Đồ ngốc
mới thích được giống bọn họ “Hồng nhan bạc mệnh”.
A Kim giữ mình không cười nhạo ra tiếng, lười cùng một
đám nam nữ đối thoại nhàm chán cho nên chuẩn bị làm như không phát hiện bọn họ
mà rời đi, dù sao mọi người cũng biết thói quen im lặng hay lùi bước của mình.
Tống Trì không sớm không muộn lúc này nhìn đến nàng,
đôi mắt thâm thúy lóe lên đạo ánh sáng thâm trầm nguy hiểm, lộ vẻ vô hại mà mỉm
cười nói: “Nhưng là khi tìm đến Chu gia lại gặp được A Kim cô nương, thấy nàng
cười khuôn mặt như tranh vẽ, bộ dáng mười phần là một mỹ nhân
nha! Tâm của ta lập tức bị luân hãm, về sau biết A Kim cô nương mất trí nhớ,
nhất cử nhất động của nàng làm ta luôn thương tiếc, ta đã bất giác yêu nàng!
Ai, người Tô Châu đều mù hết rồi sao, không biết vẻ đẹp thứ nhất của Tô Châu
lại ở ngay trước mắt.”
A Kim nhất thời cảm thấy toàn thân phát lạnh, mấy đạo
ánh mắt giết người đều tập trung trên người nàng, giờ nàng muốn đi cũng không
được, không đi thì thật có lỗi với bản thân mình.
Tốt lắm, Tống Trì này thật thành công khi tạo ra kẻ
thù cho nàng, Hồng Anh, Hồng San cùng các biểu tỷ muội
nhìn đến nàng, điều đặc biệt nhất của Chu gia trang chính là cô nương chưa kết
hôn rất nhiều. Nàng luôn luôn hoài
nghi, Tống Trì này có phải hay không là kẻ thù kiếp trước của nàng, nhưng có
thể xác định là oan gia kiếp này a, chỉ cần hắn vừa xuất hiện nàng sẽ không
được yên thân.
“Tống Trì biểu ca, mắt ngươi mới mù nha! A Kim đẹp hơn
Chu gia tiểu thư chúng ta ở đâu?” Hồng San lúc này liền đem mọi người kéo vào
mối thù này một phen, nàng nhìn trái nhìn phải nói “Các ngươi mở to mắt nhìn
một chút, nàng đẹp chỗ nào?”
Chu gia tỷ muội có
chí cùng đem A Kim vây quanh ở giữa, nhìn nàng xoi mói.
“Cái trán của nàng rất cao, lại không biết dùng tóc
che đậy......”
“Lông mày của nàng không đủ cong, không bằng mày lá
liễu của ta......”
“Ánh mắt của nàng không như mắt của ta......”
“Mũi nàng rất thẳng, mũi tròn nhiều thịt mới có phúc
khí......”
“Miệng của nàng quá lớn, miệng anh đào như ta mới gọi
là đẹp…”
“Vóc dáng cũng quá cao…”
“Ít lời như hũ nút, nhất định không khiến cha mẹ chồng
vui được......”
“Họ Hoàng danh Kim, toàn mùi tiền......”
“......”
Tam cô lục bà quá đáng như thế! Tống Trì không nhịn
được, xem thế là đủ rồi