
hút không kiên
nhẫn, lấy làm kỳ lạ nói:“Chu đại thiếu, ngươi cũng quá ngông nghênh, ở trước
mặt vị hôn thê lại chàng chàng thiếp thiếp với nữ
nhân khác, người hy vọng A
Kim cô nương biết khó mà lui sao?”
“Này......” Chu Duẫn Can
thật ra không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao hôn nhân là do cha mẹ định đoạt,
việc nạp thiếp là theo ý nguyện của hắn, cha hắn từ sơm đã nói “Nam nhân tam
thê tứ thiếp là chuyện thường tình.” Mỉm cười buông tay LâmMiểu Miểu ra.
“Chính thất chưa lập, trước nạp tiểu thiếp, cũng không
phải là chuyện mà người đứng đắn làm.” Tiếng nói lười biếng nhưng ôn nhuận dễ
nghe vang lên châm ngòi: “A Kim, ngươi không cần giống cái tiểu nàng dâu nhẫn
nhục chịu đựng, ngươi hẳn là nên ngẩng đầu cao ngạo rời đi, mới có thể làm Chu
đại thiếu cảm tạ. Ở bên người hắn, nữ nhân dịu ngoan rất nhiều, hắn sẽ không
biết quý trọng ngươi.”
“Biểu đệ nói đùa, Chu gia không có người bất nghĩa, ta
sẽ thuận theo cha mẹ vì ta an bài hôn nhân, cưới A Kim cô nương.” Chu Duẫn Can
đứng đắn nói. Hắn cũng không hiểu, Tống Trì cùng hắn là thân thích, sao lại ở
trước mặt người khác mà công kích hắn.
“Duẫn Can, ngươi không cần đáp
ứng lung tung.” LâmMiểu Miểu không
thuận theo nói: “Nếu A Kim mãi không thể khôi phục trí nhớ, cả ngày đều là dáng
vẻ tiểu nàng dâu, ngươi cũng muốn cưới nàng sao? Loại nữ nhân hẹp hòi như vậy
cũng xứng làm đương gia chủ mẫu sao? Hừ, theo ta thấy, nàng mới thích hợp làm
tiểu thiếp a!”
“Thật là có đủ kiêu ngạo!” Tống Trì trở nên cười to,
vỗ vỗbả vai Chu Duẫn Can
nói: “Cẩn thận kia! Chu đại thiếu, nữ nhân kia được sủng mà kiêu sau này nếu đã
thành hôn rồi, ngươi sẽ không có ngày tháng thái bình đâu! Nếu cưới nàng làm
chính thê, ngươi còn có thể tiêu dao cùng nữ nhân khác sao? Không bằng cưới A
Kim cô nương thành thật hiền lương, ngươi còn có thể tiếp tục cuộc sống tiêu
dao như thế này.”
Lâm Miểu Miểu biết
Chu Duẫn Can kỳ
thực là đại thiếu gia không có chủ kiến gì, rất sợ hắn bị kích động, một tay bé
nhỏ nắm lấy áo hắn, sẵng giọng:
“Duẫn Can, nhìn biểu đệ ngươi thật là không
có hảo ý, miệng phun ra toàn lời độc địa, ta toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho
ngươi, lại bị hắn hình dung thành một người đàn bà chanh chua, ta…Ta thật
thương tâm, oa~~” Bàn tay bạch ngọc che lại khuôn mặt, khóc rồi chạy đi.
“Miểu Miểu --”
Chu Duẫn Can
không nói hai lời, lập tức đuổi theo.
“Lợi hại! Lợi hại!” Làm giai nhân tức giận chạy đi,Tống Trì
không có mảy may ngượng ý, ngược lại vỗ tay hoan nghênh nói: “Thấy chưa! A Kim
cô nương, đây là thủ đoạn của nữ nhân, ngươi cần phải hảo hảo học học a!” Hắc hắc,
đây là chiêu rất tốt a.
Nam tử nhàm chán! A Kim đau đầu không buồn hé răng rời
đi.
Không đúng nha! A Kim, loại biểu tình này hẳn là nên
lấy ra đối phó với Chu Duẫn Can
thôi chứ, sao lại dùng với hắn. Tống Trì cảm thán, có cảm giác bị thương một
chút.
Doãn Tâm Đường thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên quan sát,
đem mọi việc tiến vào trong mắt, không nhịn được trừng mắt, làm bộ thiên
chân vô tà (ngây
thơ) hỏi :“Tống thiếu gia,
ngươi thích A Kim cô nương?”
“Ta đương nhiên thích nàng! Yểu điệu thục nữ, quân tử
hảo cầu, nhất là giai nhân lại gặp rủi ro dễ dàng làm nam nhân sinh ra cảm giác
bảo vệ. Đáng tiếc, nàng thủy chung chướng mắt ta!” Tống Trì cũng nháy mắt mấy
cái, dường như muốn nàng yên tâm, hắn đối A Kim thuần túy chính là ngưỡng mộ,
không có chút ý đồ bất lương.
Doãn Tâm Đường nheo lại mắt đẹp nói: “Luận bề ngoài,
ngươi nửa điểm không thua đại ca, trừ bỏ tuổi còn nhỏ, ngươi thậm chí so với
đại ca có khí khái nam tử hơn, thế nào chưa ra tay đã nhận thua?”
“Doãn cô nương là cổ vũ ta?” Tống Trì cười to ra tiếng
đầy hứng thú.
“Có ai không thấy tình cảm cùng sự ngưỡng mộ trong mắt
của ngươi?” Doãn Tâm Đường không dấu vết cười khẽ, ánh mắt nhìn về các tỷ muội.
Hẳn là không có ai phản đối ngươi truy đuổi A Kim đâu!
“Ta xác thực rất thích A Kim cô nương, đáng tiếc --”
Tống Trì đột nhiên dừng một chút, “Nữ tử xinh đẹp lòng người như vậy lại không
thuộc về ta, bởi vì ta hai bàn tay trắng, cuộc sống khốn quẫn ăn nhờ ở đậu, căn
bản không thể cho nàng cuộc sống của một thiếu phu nhân. Thử hỏi, có ai trong
các người nguyện ý gả cho một tiểu tử nghèo?”
Hắn cười thong thả, trong ánh mắt là sự hồn nhiên vô
hại, kì thực mâu quang lợi hại, chuyên chú quét tới trên người đám nữ nhân. Mới
nháy mắt, mấy cô gái này trở nên thật bận rộn, người thì ngắm hoa, người ngắm
mây, người đùa bướm, nếu không thì cũng tìm người nói chuyện.
Lúc này, không giả ngu là không được.
Cùng mĩ thiếu niên tán tỉnh là một chuyện, vì mĩ thiếu
niên tranh giành tình nhân cũng có thể, nhưng nếu muốn gả cho mĩ thiếu niên
“nghèo không mảnh đất cắm dùi”...... Ân hừ, tiểu nữ tử làm không được.
***
A Kim ở trong một biệt viên của Chu gia trang.
Nàng ngẩng đầu lên cây hoa quế trong viện, lập tức cúi
đầu suy nghĩ.
Nàng chưa thành thân viên phòng, đã giống như con dâu
được nuôi từ bé, đã bắt đầu học tập như thế nào để hầu hạ bàbà tương
lai (mẹ chồng).
Mỗi ngày sáng sớm khi thức dậy, nàng t