Teya Salat
Chính Là Yêu Kẻ Hám Tiền

Chính Là Yêu Kẻ Hám Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323251

Bình chọn: 8.5.00/10/325 lượt.

cùng nữ nhi Chu Hồng San cũng lại

đây, theo đuôi còn có thực khách Tống Trì, Chu Thiếu Cương trùng hợp ở trên

đường gặp hắn, liền mang hắn đến bởi vì Tống Trì không chịu nổi đám nữ nhân

kia.

“Khách ít đến! Khách ít đến! Thế nào lại đến đây?” Chu

phu nhân trước mặt con luôn tươi cười nghênh đón cực kỳ từ ái nói: “Nếu tam muội,

tứ muội, ngũ muội cũng đến thì không phải cả nhà đông đủ sao?”

Nhị nương cũng không bị gương mặt tươi cười của Chu

phu nhân mê hoặc, ỷ mình cũng sinh cho Chu gia một nhi tử mà ngông nghênh: “Tới

hết cũng vô dụng, lão gia cũng thể cùng chúng ta đoàn viên, hắn đang vội vàng

chuyện cưới tân nương vào ngày mai mà! Ai! Nam nhân chính là không đáng tin,

thân nữ nhi chúng ta chỉ có thể dựa vào con của mình a!”

Chu phu nhân mỉm cười, tuyệt không tức giận. Nàng nhìn

Chu Duẫn Can

bằng ánh mắt ôn nhu, lại nhìn đến Lâm MiểuMiểu nói:

“Thật là một đôi kim đồng ngọc nữ a! Ai có thể không thưởng thức đâu? Nương

thật cao hứng thay cho con! Con có thể tìm được một ý trung nhân như vậy thật

sự là phúc khí a!”

Chu Duẫn Can

nghe vậy khuôn mặt tươi cười như cây cỏ ngày xuân, tâm tình cực tốt.

“Nương, đa tạ ngài.” Hắn chỉ biết nương là vĩnh viễn

đứng bên hắn.

“Đáng tiếc a! Nương không thể thành toàn nguyện vọng

cưới Miểu Miểu làm vợ

của ngươi.” Chu phu nhân lộ ra biểu cảm khổ sở, vờ vịt chỉ vào A Kim nói: “A

Kim thân thế thê lương đáng thương, nương rất đau lòng, nàng đã là vị hôn thê

của ngươi, nương tin tưởng ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, nhất định sẽ

không vứt bỏ nàng, phải không?”

“Việc này là đương nhiên, con sẽ không làm Chu gia mất

mặt.” Chu Duẫn Can vỗ

ngực cam đoan mình sẽ đáp ứng yêu cầu của nương, làm ra mình là một hảo nam nhi

trọng tình trọng nghĩa.

“Còn có đứa nhỏ Doãn Tâm Đường này đối với người cũng

thắm thiết, nàng vừa nói với ta không muốn gây trở ngại nhân duyên của ngươi,

tình nguyện cả đời hầu hạ ta mà không cần gả , ai, thật khờ! Sao lại cố chấp

như vậy? Một khi yêu thương ngươi liền không oán không hối hận, ta hỏi nàng

đáng giá sao? Nàng lại nói vĩnh viễn không hối hận.” Chu phu nhân làm bộ lau

khóe mắt, rèn sắt thì phải rèn lúc nóng lại nói: “Ta thật không rõ, là của ta

con rất vĩ đại hay là nghĩa nữ của ta quá ngu ngốc? Bất quá, Duẫn Can a!

Cưới hai người cũng là cưới, cưới ba người cũng là cưới, thân phận của ngươi

như vậy, một thê hai thiếp cũng không tính là nhiều, phải không?”

“Là không nhiều lắm, thực sự không nhiều lắm.” Chu DuẫnCan

nhìn về phía Doãn Tâm Đường, đột nhiên cảm thấy nàng đáng yêu cực kỳ.

Vốn là người biết thưởng thức sắc đẹp, mỹ nhân có

thể khiến hắn giật mình mà thưởng thức chỉ có thể là Lâm MiểuMiểu.

Doãn Đường Tâm tuy cũng được xưng là mỹ nữ

nhưng nàng không phải là loại mỹ nữ lay

động lòng người, cho dù có thể đi vào mắt nhưng là không thể đi vào tâm.

Hiện tại, hắn cảm thấy đem nàng thu về nhà cũng tốt,

thứ nhất khiến nương vui là tròn đạo hiếu; Thứ hai, hắn như thế nào cũng không

nhẫn tâm phụ lòng một cô nương thương hắn như thế.

Nghĩ đến lão cha gần năm mươi nhưng ngày mai vẫn muốn

nạp thiếp, hắn cùng lắm chỉ cưới ba người, không thể gọi là nhiều.

Nhị nương liếc nhìn Chu phu nhân, thỉnh thoảng lấy bàn

tay phải chà sát cánh tay trái, đến nổi da gà, hai mắt âm hiểm, nam nhân Chu

gia đều bị bộ dáng hiền lành của nàng qua mặt, hoàn toàn không biết nàng đối

phó với đám nữ nhân thế nào, nhưng trước mặt lại ra dáng chủ mẫu sảng khoái.

Nhị nương trừng mắt nhìn Chu Thiếu Cương con mình –

Đều tại ngươi, lại sinh trễ một năm.

Chu Thiếu Cương theo thường lệ làm bộ như không phát

hiện, tuy rằng hắn hiểu được tâm bệnh của nương, nhưng hắn cá tính giống Chu

lãi gia, chỉ quan tâm đến thương nghiệp mà coi thường tình yêu.

Nhị nương hiểu được tính toán của mình đã thất bại,

Chu phu nhân vô luận thế nào cũng sẽ không để Lâm Miểu Miểulên

làm chính thất, tình nguyện để người ngoài như A Kim chiếm được tiện nghi.

Nói đến A Kim, không tranh giành không ầm ỹ, chỉ như hũ

nút, xem nàng trong tương lai sẽ đối phó thế nào với đám nữ nhân bên người Chu Duẫn Can!

Đương nhiên, Nhị nương còn chú ý tới một người rất dư

thừa – Tống Trì, ánh mắt của hắn không phải là luôn vụng trộm ngắm A Kim sao.

Hắc, có ý tứ! Lão nương kia có ý xấu, nàng sẽ ngồi im chịu sao?

“Ta nói này phu nhân! Ngày mai là ngày mừng của lão

gia, nếu chúng ta không trang điểm cho tương xứng, chỉ sợ sẽ cho tân nhập môn

lục muội xem nhẹ, cho nên ta đặc biệt đến mong ngươi mở ra bảo khố để ta cùng

Hồng San chọn vài món trang sức…”

Chu gia sở dĩ có thể phú truyền tam đại chủ yếu là dự

vào sự quản lý tài sản tập trung, tuyệt không để ai quản lý riêng, ngay cả nữ

trang cũng không ngoại lệ.

Đương nhiên, từng thê thếp nữ nhi của Chu lão gia ngày

lễ tết đều được tặng trang sức châu báu để ngày thường sử dụng, nhưng những thứ

vô giá có thể làm đồ gia truyền như bột hải trân châu đen, ngọc sai khuyên tai,

mã não, hổ phách, đá quý các loại…. đều ở trong bảo khố, chìa khóa do chính

thất phu nhân bảo quản, chỉ trong trường hợp trọng yếu thì mới đư