
?” Chút cũng không bị dọa đến.
Tống Trì nhìn nàng, nhưng cười không nói.
“Không có việc gì liền cút cho ta!” Nàng đau não, nàng
mới sẽ không giống mấy cô nương ngốc say mê gương mặt tươi cười này của hắn.
“A Kim Kim......” Mĩ thiếu niên
khuôn mặt tươi cười liền suy sụp thành bộ dáng khóc hề hề thật
đáng thương.
“Đừng có ở trước mặt ta giả ngây giả dại! Còn có, gọi
ta là sư tỉ.” Nàng tức giận nói.
“Ta không muốn!” Tống Trì rất tức giận mỗi khi nàng
nhắc nhở hắn nhỏ hơn nàng, phản bác nói:“Nếu xét theo thứ tự nhập môn, ngươi
nên gọi ta một tiếng ‘Sư ca’ mới đúng.”
“Ngươi là con trai sư phụ không tính là đồ đệ. Sư phụ
nói tuổi ta so với ngươi chính là sư tỉ.” A Kim cố giữ vững lạnh lùng nói. Cũng
khó trách hắn luôn nháo loạn, tính tình như tiểu hài tử, bởi vì sư phụ sau khi
nhận nàng thì cũng không nhận đồ đệ nữa, nên Tống Trì vĩnh viễn sẽ không được
làm se ca.
Vốn là một tiểu viện yên tĩnh lúc này thật ồn ào.
“Kim Kim, A Kim Kim,
tiểu Kim Kim, lượng Kim Kim......”
Tống Trì lại bắt đầu ngứa da. “Cha ngươi rõ ràng là ‘Thiên Long Bang’ có tiếng
thiết diên vô tư, đạo đức tốt, làm sao có thể đặt cho ngươi cái tên Bái Kim (ham
tiền). Bất quá, không quan hệ, ngươi cứ việc Bái Kim, tiền
của ta toàn bộ đều cho ngươi!”
“Ngươi thực ầm ỹ nha! Câm miệng! Ai thèm tiền của
ngươi? Bản cô nương nuôi sống chính mình.” A Kim mắng. Hắn làm rối loạn nơi yên
tĩnh này của nàng đã là tội không thể tha, còn dám lấy tên của nàng ra chế
giễu, thật sự là lâu lắm không bị nàng chỉnh, nếu không phải vội vã hoàn chỉnh
bức họa, nàng xác định sẽ không tha cho hắn!
“Kim Kim, ngươi không cần không để ý tới ta!” Hắn
không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nàng không để ý tới hắn.
Nàng chính là không để ý tới hắn, chính là chuyên chú
miêu tả Doãn Tâm Đường trên bức họa, cũng không lâu sau, một khuôn mặt rất
thanh lệ sống động liền xuất hiện trên giấy, thủy mâu sinh động, khí chất uyển
chuyển hàm xúc, cho dù là người chỉ nhìn qua Doãn Tâm Dường một lần cũng có thể
nhận ra được.
Tống Trì quả thực lẳng lặng xem nàng, kỳ thực hắn
thích nhất là xem dáng vẻ nàng lúc vẽ tranh. Có thể bừa bãi thưởng thức đường
cong từ trán tới cổ, đó là bộ phận hấp dẫn hắn nhất của nàng, mỗi lần xem, hắn
đều sẽ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, có một cỗ xúc động tưởng...... Muốn ăn
nàng!
Không hiểu, hắn tự đánh chính mình một bạt tai. Hắn cư
nhiên nghĩ sẽ khinh bạc sư tỉ bảo bối của hắn......
“Ngươi làm sao điên lại đánh chính mình?”
Nàng lãnh liệt chất vấn chống lại ánh mắt có chút mê
huyễn của hắn. Hắn đương nhiên không dám nói thật, chỉ có thể giậtgiật khóe
miệng, cười nói:“Ngươi quả nhiên chú ý tới ta đúng hay không? Có thể thấy được
ngươi vẫn là quan tâm ta.”
“Quả nhiên là ngây thơ nhàm chán tiểu quỷ!”
“Ta mới không phải tiểu quỷ, tiểu quỷ sẽ tưởng đối với
ngươi......” Câu nói kế tiếp không thể nói a! Hắn lộ ra cười khổ.
“Cái gì?” Nàng ngước mắt nhìn phía hắn, là ánh mắt tỷ tỷnhìn
đệ đệ.
“Quên đi!” Tống Trì nhất thời không nói gì: Tâm không
hiểu sao nổi lên gợn sóng, suy nghĩ tính toán trong lòng. Hắn hẳn là vị thiên
chi kiêu tử lại cố tình muốn đi con đường tình cảm gập ghềnh này.
Lúc này trên đường cái, vang lên tiếng gõ mõ cầm canh,
đã là canh ba.
“Ngươi trễ như vậy tới tìm ta, tốt nhất có lý do chính
đáng.” A Kim vừa thu bút vừa hạ lệnh đuổi khách.
“Đương nhiên là có.” Tống Trì thở phào nhẹ nhõm, hạ gò
má nhất ngẩng, đối nàng nháy mắt mấy cái, thần khí thật sự.“Cam đoan ngươi có
hứng thú biết.” Mặc kệ, dù sao cổ nhân đều nói “Liệt nữ sợ triền lang”, hắn
triền định nàng chuyện gì? Tuy rằng thường thường hắn
không ngại đeo bám người khác nhưng năng lực thật không thể khinh thường nha.
“Kim Kim,” Hắn thừa cơ ngồi sát vào thân thể nàng,
thần bí đè thấp tiếng nói, “Ngươi tuyệt đối không thể ngờ được, ChuDuẫn Can
không phải là do Chu phu nhân sinh, Chu phu nhân là người tái giá, mẹ kế hắn
a.”
“Cái này thật sự không thể tưởng tượng được.” Đôi mi
thanh tú nhíu lại, A Kim lại nói.“Ngươi lại là làm sao mà biết được?”
“Ngươi hiện tại biết tầm quan trọng của ta rồi chứ!
Lúc trước ngươi thấy ta trà trộn vào Chu gia trang, thấy ta như thấy quỷ hại
tâm ta bị thương đến giờ còn chưa có khỏi hẳn đâu. Kỳ thực ngươi không có ta
căn bản là không thể làm được gì! Ai muốn cùng một nàng dâu sợ đầu sợ đuôi tâm
sự chứ? Ta thì khác…Oa a!” Tống Trì nhảy dựng lên tay che đùi, cái này xác định
sẽ bầm một mảng rồi.
“Ngươi có can đảm thì nói lại a!?” A Kim ra tay hung
hăng nhéo đùi hắn một phen.
“Ngươi mưu sát chồng a!” Hắn thật muốn khóc.
“Còn dám nói lung tung?” Nàng hung tợn trừng mắt hắn.
“Được rồi! Được rồi!” Hắn vẻ mặt cầu xin đi đến ngồi
trên giường, miệng vẫn nói thì thầm: “Đem bộ dạng này mà đối phó với Chu Duẫn Can,
làm không tốt không chừng hắn sẽ yêu thương ngươi, nữ nhân dã man này.”
“Có lẽ ta thực sự sẽ làm như vậy.” Nàng dùng ánh mắt
khiêu chiến nhìn hắn, hắn lập tức không nể mặt.
“Không cho! Không cho! Ta không cho!” Chủ nghĩa cá
nhân của hắn rất mạnh mẽ, không muốn người khác cũng tinh mắt n