
hoáng rửa mặt
chải đầu, liền đến Đan Phượng viện nơi Chu phu nhân ở để quét dọn. Công việc
này thật mệt, đây là sân lớn nhất trong Chu gia trang, muốn dọn sạch sẽ cũng
mất ít nhất một, hai canh giờ.
Đương nhiên, nha đầu hầu hạ Chu phu nhân rất nhiều,
nhưng Chu phu nhân nói : “Quan trọng là ‘Có tâm’, có tâm làm con dâu hiền,
chứng minh ngươi không phải ham hưởng thụ mới muốn gả vào Chu gia.”
A Kim nghĩ rằng làm việc để đổi lấy ba bữa ăn cũng rất
công bằng liền vui vẻ chấp nhận công việc này.
Mà nghĩa nữ Doãn Tâm Đường được Chu phu nhân sủng áo
cũng ở Đan Phượng viện, cũng làm gương tốt gánh vác công việc – hầu hạ nghĩa
mẫu trang điểm, tự tay chuẩn bị khăn cho nàng rửa mặt. “Thật là một nữ nhi hiếu
thuận a!” Chu phu nhân cứ tấm tắc khen ngợi nàng “Ta thực tiếc đem ngươi gả đi
ra ngoài.”
“Con cũng luyến tiếc nghĩa mẫu, muốn cả đời hầu hạ
người.” Doãn Tâm Đường vừa vấn tóc giúp Chu phu nhân vừa nói.
“Như vậy sao được? Người bên ngoài sẽ nói ta ích kỷ,
chậm trễ hôn nhân của ngươi, huống hồ ta cũng không nhẫn tâm như vậy.” Chu phu
nhân cầm tay Doãn Tâm Đường yêu thương nói :“Chỉ cần ngươi trở thành con dâu
của ta, đây mới thật sự là duyên phận lâu dài!”
“Nghĩa mẫu!” Doãn Tâm Đường cảm động tựa trên gối Chu
phu nhân gọi nhỏ.
“Ngươi rất nhanh sẽ gọi ta là nương.”
“Nương, nương!”
A Kim quét dọn xong, tiến vào liền thấy một cảnh này.
Thực sự hảo thần kỳ nha! Như thế nào mà nàng cứ ba ngày hai lần lại thấy một
màn “mẫu từ nữ hiếu” này?
Liếc hai gương mặt xinh đẹp kia, A Kim thầm suy nghĩ
kỹ lưỡng, so với đám mỹ nữ ở
Chu gia trang, nàng xác định không mỹ lệ,
cũng không được Chu Duẫn Can
quan tâm.
“A Kim cô nương tới vừa vặn, cùng nhau dùng đồ ăn sáng
đi!” So với A Kim người đầy mồ hôi, Doãn Tâm Đường thần thanh khí sảng nói.
“Nghĩa mẫu, A Kim cô nương là thê tử tương lai của đại ca, như thế nào lại để
nàng quét sân nhà, đây là chuyện của hạ nhân, nếu đại ca biết chẳng phải sẽ đau
lòng sao?”
“Ta cũng không bắt buộc nàng, là chính nàng chọn,
không tin ngươi hỏi nàng.” Chu phu nhân lãnh mi liếc A Kim một cái nghiêm mặt
nói: “Có lẽ, nàng là không muốn hầu hạ ta bưng trà rót nước! Về phần đứa nhỏ Duẫn Can
kia, mỗi ngày sáng sớm liền vội vàng cùng Lâm cô nương liếc mắt đưa tình, hôm
nào cũng mặt trờ lên cao ba sào mới đến thỉnh an ta, cũng gặp được A Kim là cái
gì. Ai! Nàng cũng thật sự là đáng thương ! Ngàn dặm xa xôi đến đây lại bị vị
hôn phu lãnh đạm.”
Ngôn ngữ như tên, xuyên tim a!
A Kim đỏ mặt lúng túng, cúi đầu. “Ta...... Ta gặp
không may nhưng Chu gia không ghét bỏ vẫn thu lưu ta, trong lòng vạn phần cảm
kích, không dám cầu mong gì nhiều.”
“Cho dù Duẫn Can
không cưới ngươi, ngươi cũng không một câu oán hận?” Chu phu nhân lạnh giọng ép
hỏi.
“Đúng vậy.” A Kim dùng sức gật đầu.
“Ha ha a, nghĩa mẫu nói giỡn thôi, A Kim cô nương
tưởng thật sao.” Doãn Tâm Đường ha ha cười
duyên. Nếu Chu DuẫnCan từ nàng, Lâm Miểu Miểu có thể
lên làm chính thất, không bằng làm cho A Kim gả cho Chu Duẫn Can,
như vậy LâmMiểu Miểu không
thể ngồi lên đầu nàng! Doãn Tâm Đường bề ngoài mặc dù dịu dàng, nhưng đầu óc
rất khôn khéo, dắt ống tay áo Chu phu nhân, yêu kiều nói: “Nghĩa mẫu, A Kim cô
nương không nơi nương tựa, về tình về lý, đại ca cũng tuân thủ đính ước cùng
nàng thành thân, không thể để cho nàng lưu lạc đầu đường được!”
“Chu gia sẽ không ngay cả một chén cơm đều luyến tiếc
bố thí.” Chu phu nhân chính là chán ghét A Kim khí trầm lặng mặt.
“Dù cho là thân thích cũng không thể dưỡng cả đời, chỉ
có danh phận, A Kim cô nương mới dám an tâm ở lại đây thôi!”
Chu phu nhân cùng Doãn Tâm Đường nhìn nhau, cuối cùng
hiểu được ý của nàng – so với việc làm cho hồ ly Lâm MiểuMiểu kia vừa
lòng đẹp ý, không bằng tuân thủ hôn ước, khống chế A Kim còn có vẻ dễ dàng hơn.
Việc này cũng do Lâm Miểu Miểu là
người thân của Nhị nương, Chu phu nhân vô luận như thế nào cũng không nguyện
cùng Nhị nương cùng ngồi cùng ăn.
“Nhìn đi, Tâm Đường oa nhi tâm địa thật tốt, người ngườiđều
muốn ngả cho A Can hưởng phúc, chỉ có nàng một lòng nhớ tới hạnh phúc của A
Kim.” Chu phu nhân ý định muốn A Kim mang ơn. “Ngày sau ngươi cùng Đường Tâm
xưng hô tỷmuội, làm trợ thủ đắc
lực của ngươi đã là phúc khí ngươi tu ba đời mới có được.” Ý tứ là Doãn Tâm
Đường chắc chắn sẽ gả cho Chu Duẫn Can
rồi, A Kim nếu cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, không vị thế chánh thất chèn ép
nàng thì nàng sẽ có những ngày an lành.
A Kim trong lòng xẹt qua một cảm giảm bi thương, nhàn
nhạt đáp: “Hết thảy nghe theo phu nhân an bài.” Thực làm không hiểu đôi mẹ con
này, biết rõ Chu Duẫn Can
trong lòng có người yêu thích, vẫn kiên trì không cho hắn lấy.
Chu Duẫn Can với
Lâm Miểu Miểu thật
giống một đôi trời sinh, suốt ngày quấn quýt với nhau.
Các nữ nhân khác thì tính làm gì? Mà nàng càng tính là
cái gì đây?
A Kim cảm thấy kì quái khi chính mình không hề có cảm
giác thương tâm mà chỉ có chút bất đắc dĩ.
Dùng xong đồ ăn sáng, Chu Duẫn Can vừa
khéo mang theo Lâm Miểu Miểu lại đây
thỉnh an, Nhị nương mang theo Chu Thiếu Cương