
.
Hắc hắc hắc, A
Kim nhất định tức giận đến hộc máu đi!? Mau té xỉu! Mau té xỉu nha! Hắn rất vui
lòng làm anh hùng cứu mỹ nhân.
A Kim thì trong lòng gọi trời. Trời ạ! A! Mở mắt ra mà
xem nàng có bao nhiêu văn tĩnh, tiêu chuẩn tiểu thư khuê các đầy đủ, sao lại bị
người ta chú ý soi mói như vậy? Nghe nói hoàng đế muốn ban chết một trung thần,
trung thần còn phải nói “Tạ chủ long ân”, nàng có nên bắt chước như vậy chăng?
Sợ nhất chính là càng nói thì càng loạn.
Nhóm tỷ muội
này thầm nghĩ muốn tìm được lang quân như ý, nhưng nam nhân được yêu thích này
lại khen ngợi nữ nhân khác trước mặt các nàng, các nàng thật không thể không
phẫn hận a.
Đặc biệt A Kim ở trong mắt các nàng là một cô nương
cực kỳ may mắn, tướng mạo bình thường, phẩm chất không có gì đặc biệt, lại sắp
trở thành thiếu phu nhân của Tô Châu thủ phủ! Nàng dựa vào cái gì? Ngay cả tỷ muội
Hồng San, Hồng San cũng có điểm không phục. Đại ca của các nàng rất tốt, không
nên chịu thiệt thòi mà cưới một cô nương gia cảnh sa sút, bạc mệnh.
Trong lúc đó, Chu gia trang luôn có tiếng là “Phú mà hảo
nhân” (giàu có nhưng đối với
người khác rất tốt), nếu nhà gái gặp rủi ro, không nơi nương tựa lại chủ
động đưa ra lời từ hôn, hành vi như vậy không phải là bất nhân bất nghĩa, vi
phạm tổ huấn sao?
Chỉ cần là một câu “Ngại bần yêu phú” (chê
nghèo trọng giàu sang) cũng là rất khó nghe.
Vô luận như thế nào, Chu gia cũng không thể chủ động
mở lời từ hôn được.
Vì thế, các biểu tiểu thư sống ở Chu gia trang rất ăn
ý mà cùng chống đối lại A Kim. Các nàng là họ hàng xa, đến Chu gia trang mang
tiếng là cùng Hồng San, Hồng Anh làm bạn chốn khuê phòng, thực chất là hi vọng
có thể là thê tử ChuDuẫn Can, cho dù là thiếp thất
thì cũng phú quý cả đời. Nếu đại thiếu gia không được thì còn nhị thiếu gia,
chỉ tiếc hắn là con của Nhị nương nên địa vị so với Chu Duẫn Can
thấp hơn.
Danh môn vọng tộc, coi trọng nhất con vợ cả, nếu là
trưởng nam thì địa vị liền chắc chắn.
A Kim ở càng lâu, càng biết chính mình làm Chu gia khó
xử. Nàng đánh mắt trí nhớ nhưng đầu óc không ngu ngốc a!
“Đại ca đến đây!” Hồng San hoan hô, còn cố ý tăng mạnh
ngữ khí tuyên dương nói: “Ha ha a, các ngươi xem, ‘Tả hữu trâm cài’ (ý
nói bên người Chu Duẫn Can có hai cô nương đi theo) lúc nào
cũng ở bên!” Ánh mắt khiêu khích tập trung lên vị hôn thê của đại ca.
A Kim cũng thấy, âm thầm thở dài, nàng thật sự không
tốn một miếng nước miếng a!
Hồng San không chê phiền toái lại cường điệu nói:
“Trước khi A Kim xuất hiện, mọi người đều cho rằng Doãn Tâm Đường hoặc Lâm Miểu Miểu sẽ trở
thành thê tử của đại ca a!” Gặp A Kim cúi đầu xuống, nghĩ rằng nữ nhân này còn
biết “tự biết xấu hổ”, còn không tính da mặt quá dày, định cố gắng làm khó để
bức lui nàng.
“Doãn Tâm Đường là nghĩa nữ của đại nương, đại nương
xem nàng như hòn ngọc quý trên tay, nếu không ngoài ý muốn, đại nương hẳn là
chọn nàng làm dâu đi. Mà Lâm MiểuMiểu là chất
nữ (cháu gái) của
nương ta, mọi người đều mong nàng cùng đại ca thân càng thân!” Trong tâm tư
Hồng San hi vọng biểu tỉ mình có thể làm thê tử đại ca, giúp nàng củng cố địa
vị ở Chu gia.
Hồng Anh đáp lời cười nói: “Nếu nói ‘Thân càng thêm
thân’, Lâm cô nương cùng Thiếu Cương ca xứng thành một đôi mới thật sự là cái
gọi là thân càng thêm thân, các ngươi nói đúng không là?”
“Đúng vậy!”
Chúng tỷ muội
trăm miệng một lời. Hồng San hung hăng trừng mắt nhìn dị mẫu muội muội (em
gái cùng cha khác mẹ)liếc mắt một cái, giả cười nói: “Lão nhân gia đều nói,
cô chất(anh em cô cậu) không
thông hôn, bởi vì huyết thống rất thân cận, không tốt, không dễ dàng sinh đứa
nhỏ.”
Nói xong, nhân vật chính trong miệng các nàng đã đến
gần.
A Kim xem kịch vui trước mắt, vẻ mặt toát ra một cỗ kỳ
quái, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Chu Duẫn Can,
Doãn Tâm Đường cùng Lâm Miểu Miểu.
Hắn là có ý tứ gì? Rõ ràng nàng không hợp ý hắn, đã
nói hắn sẽ không cưới nàng sao? Tại sao trong nhà lại không vội vã làm hỉ sự
cho hắn đi.
Nàng rất muốn cố gắng là ngơ, nhưng không được, bởi vì
Chu Duẫn Can
hướng nàng hỏi thăm sức khỏe.
“Ta tốt lắm, đa tạ ngươi quan tâm.” A Kim hơi hơi hạ thấp
người, phục tùng nói.
Chu Duẫn Can gật
đầu, không nghĩ đến mình được bao vây hưởng phúc giữa đám nữ nhân này có gì
không đúng, lại càng không biết hành động của hắn làm A Kim thấy xấu hổ, khiến
nàng càng bị các tỷ muội cô
lập.
Chu Duẫn Can từ
nhỏ đã được hưởng phúc, hắn chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó.
Lâm Miểu Miểu hướng A
Kim mỉm cười. Nàng được ChuDuẫn Can chú ý nhiều nhất, hắn
thường xuyên nắm tay nhỏ bé của nàng không buông ra, hiểu được mình đã chiếm
được hơn một nửa tâm của hắn, lên làm thiếp là chắc chắn có khả năng, thậm chí
đang tiếp tục cố gắng để có thể làm chính thê. Nguyên tưởng rằng Doãn Đường Tâm
là địch nhân lớn nhất của nàng không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra một kẻ phá
đám. May là A Kim mặc dù dung mạo xinh đẹp nhưng vẫn không đánh bại được vẻ đẹp
rung động lòng người của mình.
Tống Trì đứng một nhìn một bên có c