
Chu phu nhân tự bày hương
án hướng về ông trời cầu thọ, tình nguyện cả đời sẽ không sinh đẻ chỉ cầu trời
xanh cho Chu Duẫn Can
tiếp tục làm con của nàng. Về sau, Chu DuẫnCan
quả nhiên khỏi hẳn, chuyện này Chu lão gia cảm động không thôi, khen ngợi phu
nhân hiền đức, trước mặt mọi người tuyên bố sinh tử Chu Duẫn Can là
do Chu phu nhân hướng trời xanh cầu xin, từ nay về sau không được nghị luận về
việc sinh nở của Chu phu nhân, ai vi phạm sẽ đánh hai mươi trượng trục xuất
khỏi Tô Châu.”
A Kim không khỏi lâm vào động dung.
Nàng cũng là nữ nhân, tuổi còn trẻ liền thề chính mình
cả đời không sinh dưỡng, chỉ cầu con người khác hết bệnh, nàng tự hỏi không làm
được, nhưng Chu phu nhân làm được, có thể thấy được nàng thật sự là rất yêu Chu Duẫn Can.
Chu phu nhân rất giỏi! Cao tay a! A Kim không thể
không bội phục.
Cảm xúc bội phục chỉ duy trì đến ngày thứ hai, nàng
liền muốn chém người.
Vào một ngày mát mẻ, Chu lão gia khuôn mặt tươi cười
đón người mới vào cửa, vô cùng náo nhiệt, quy củ được làm lưu loát, nghênh đón
tân sủng diễm lệ vô cùng, tuổi nàng có thể bằng nữ nhi của hắn – Uông Xảo
Băng.
Theo đuổi gần một năm, phung phí vô số ngân lượng Chu
lão gia đắc ý hái xuống đóa hoa
khuynh thành này.
Bất quá trừ bỏ Chu lão gia cao hứng, những người Chu
gia trang đi theo không ai cao hứng cả.
Các nữ nhân là ngầm nghiến răng nghiến lợi, chính là
không dám mở miệng oán trách mà thôi bởi vì Chu lão gia là người nắm quyền sinh
sát mọi người trong tay.
Người bình thường cho rằng hành động của Chu lão gia
thật không phải, gần năm mươi lại còn nạp thiếp, nhưng với cái lý do danh chính
ngôn thuận không có nam đinh thì mọi người cũng không bàn tán nhiều.
Con của hắn mặc dù không nhiều lắm nhưng có hai đứa
con trai, hơn nữa thê thiếp thành đàn, lại nạp tân sủng trẻ tuổi xinh đẹp, trừ
bỏ nói có mới nới cũ hay háo sắc thật không thể tìm ra lý do gì.
Bất quá, Chu lão gia là mặc kệ, hắn có tài có thế,
người khác có nói thì sao?
Chu phu nhân từ đầu tới đuôi đều lộ ra khuôn mặt tươi
cười ngồi ngay ngắn. Những di nương khác đứng ở một bên, cho dù ai cũng trang
điểm xinh đẹp nhưng không có ai liếc mắt nhìn các nàng một cái.
Nhị nương không nhịn được mắng một câu, “Họa thủy vào
cửa!” Chu phu nhân quay đầu liếc mắt một cái, Nhị nương nén giận, trong lòng
tính toán chừng mực để vạch trần bộ mặt Chu phu nhân. Nhị nương vào cửa Chu
gia, sinh hạ Chu Thiếu Cương, liền lập quyết tâm – kéo mặt nạ ôn nhu hiền thục
của Trần Vũ Nhàn xuống! Gần nhất, nàng lại lập quyết tâm thứ hai -- làm cho Lâm Miểu Miểu lên làm
Chu gia thiếu phu nhân. Đây là hai mục tiêu lớn nhất của nàng.
Về phần lão gia nạp tiểu thiếp, nàng ngược lại không
quá để ý, nàng có nhi có nữ, nói thực ra tâm cũng không ở trên người trượng
phu, cái nàng để ý chính là địa vị gia tộc.
Ánh mắt quét tới A Kim, nàng vẫn là bộ dáng nàng dâu,
căn bản không thay đổi! Lấy cái gì so với Miểu Miểu?
Bất quá vị Tống Trì thiếu gia tựa như đại thụ đứng ở sau nàng xem lễ…Hừ! Muốn
bắt gian tình của A Kim cùng Tống Trì cũng không phải là không thể!
Cho dù không có, nàng cũng rất vui tạo chuyện xấu cho
họ a!
Chỉ cần A Kim bị từ hôn, Chu Duẫn Can
nhiệt tình yêu thương Miểu Miểu nhất
định sẽ ầm ỹ muốn kết hôn với nàng, đến lúc đó, Chu phu nhân nếu ngăn cản, thế
nào cũng phải kéo cái mặt từ mẫu xuống.
Bởi vì không cam lòng, đời này Nhị nương nhất định đối
nghịch Chu phu nhân!
Náo nhiệt tiệc mừng sau đó là gia yến, giúp Lục nương
nhận biết mọi người trong nhà. Việc bày vốn làm vào ngày thứ hai gặp mặt cha mẹ
chồng, nhưng đã không còn cha mẹ chồng, Chu phu nhân liền đề nghị ăn bữa tối
gặp mặt, miễn cho Lục nương ngày hôm sau phải dạy sớm trang điểm chải đầu. Sau
khi nghe xong, Chu lão gia cười hơ hớ khen phu nhân hiền đức, không ghen tị người
mới. Gặp quỷ mới hiền đức! Nhị nương đáy mắt xẹt qua gian tà cuối đầu che dấu.
Bất quá, khi giới thiệu đến A Kim có điểm khó mở
miệng. Nói nàng là vị hôn thê Chu Duẫn Can,
lại như thế nào ở tại Chu gia? Nếu muốn nói rõ ràng gia thế của nàng, cũng phải
hơn một canh giờ, Chu lão gia cũng không tính nhẫn nại, hắn gấp rút cùng người
mới động phòng đâu!
Uông Xảo Băng lăn lộn chốn
phong trần liếc lạnh A Kim một cái, hiểu được nàng là một người không cần để ý
trong nhà này.
A Kim trong thần sắc xẹt qua một tia không được thoải
mái, vẫn là mỉm cười nói: “Lục nương hảo, ngươi...... Ngươi thật sự là mỹ nhân!”
Ngay cả khích lệ người khác cũng thắt lưỡi, khó trách không được người quý mến.
“Ngươi bộ dáng xinh đẹp, hai hàng lông mày anh khí,
cũng thực mê người kia!” Uông Xảo
Băng nhìn chằm chằmnàng.“Ngươi lại không
có làm sai cái gì, làm gì luôn cúi đầu, rất giống bộ dáng nàng dâu nhỏ bị ức
hiếp nha?”
“Ta...... Đối quá khứ không có trí nhớ, không biết
trước kia chính mình là cái dạng người gì......” A Kim cúi đầu che dấu đáy mắt
thoảng qua ánh sáng lợi hại, một bộ dáng đáng thương.
“Đủ! Đủ!” Chu phu nhân ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. “Hôm
nay là ngày vui của lão gia cùng Lục nương, không cho nói lời không