
ày, nhưng bọn rời đi mà không
khoái cảm mấy, bởi vì chuyện phiền toái của bản thân mình vẫn chưa xử lí!
Lúc này đây, cũng không có bang chủ phu nhân “Gà mẹ”
chướng mắt.
Bởi vì bang chủ phu nhân bị bang chủ bắt về nhà ôm con
rồi.
Ngày hè nắng lên cao chói chang, bầu trời xanh thẫm,
núi cao vực sâu, trùng trùng điệp điệp.
Bầu trời sáng sủa cũng không làm người ta bớt oi bức,
nguyên lai mùa hạ đã đến rồi. “Ngươi đồng tình với Chu phu nhân sao Kim Kim?”
Tống Trì cưỡi ngựa không có việc gì liền tìm chuyện để nói.
Thẩm Bái Kim cưỡi trên một con ngựa khác hoàn toàn bất
đồng khi còn ở Chu gia trang, nàng hiện tại không còn dáng vẻ nàng dâu nhỏ nữa,
mắt phượng bắn ra ánh sáng khôn khéo, bờ môi cười yếu ớt nhưng tự tin.
Tống Trì không khỏi cảm thán: Nữ nhân tất cả đều là
yêu tinh!
“Ta không đồng tình Chu phu nhân.”
“Bởi vì sao?” Tống Trì hơi nhíu mày, tựa hồ không kinh
ngạc.
“Bởi vì tình yêu của nàng không những hại mình mà còn
hại người khác, không đáng.” Nàng lạnh lùng nói.
“Yêu liền yêu, sao có thể nghĩ nhiều như vậy? Huống hồ
cha mẹ yêu thương cưng chiều nữ nhi cũng là bình thường.”
“Cưng chiều cũng thế, nhưng không thể tổn hại lương
tâm đạo đức, không từ thủ đoạn hại người như thế, như vậy tình thương của mẹ
không những không tạo ra hạnh phúc mà ngược lại chính là bất hạnh của nữ nhi.”
“Vì yêu giết người, là chuyện rất đau xót.” Tống Trì
đột nhiên nói. “Yêu đến không thể tự kềm chế, ai cũng không dám cam đoan chính
mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.”
“Ta sẽ không, lí trí của ta không cho phép ta làm như
vậy.” Nàng ngồi trên lưng ngựa, dung nha tú lệ đón cơn gió thoảng qua.
Ai! Tống Trì trong lòng khổ thán, tình cảm chân thành
của hắn như thế nào lại không dung được trong mắt nàng a.
Hắn thật sâu hít vào một hơi, đem tức giận oán thán
trong lòng phun ra.
“Ta nghĩ, ngươi tám là rất mong đợi hôn sự với đại sư
huynh?” Vừa nghĩ đến, hắn cực độ không vui liếc nàng một cái.
Thẩm Bái Kim tâm tư biến chuyển, không có phủ nhận.
“Tuy rằng ta không rõ đại sư huynh như thế nào lại
thành người thừa kế Huyền Ưng Bảo, nhưng có thể làm bảo chủ phu nhân, nữ nhân
có thể ăn sung mặc sướng cả đời.” Hai tròng mắt phun ra đố kị, Tống Trì cơ hồ
nghiến răng nói, “Ngươi nói, ngươi muốn ta cười chúc phúc ngươi sao?”
Thẩm Bái Kim mi tâm không tự giác xoắn lại, rất muốn
nói rõ ràng với hắn:“Đúng vậy, mời ngươi đối với ta chết tâm, cười chúc phúc ta
đi!” Nhưng trong lòng lại cảm thấy ê ẩm, yết hầu như bị vật cứng chặn lại,
không nói nên lời.
“Nói a! Nói cho ta trong lòng ngươi là nghĩ như thế
nào?” Hắn kéo ngựa gần sát nàng, thực nghiêm túc truy vấn.
Biết rõ nàng không thể làm chủ, làm sao cứ ép nàng?
“Thật đúng là tai bay vạ gió.” nàng mắng: “Ngươi rốt
cuộc muốn quấn quít lấy ta hồ nháo tới khi nào? Thẳng đến khi ta cùng với đại
sư huynh nhập động phòng sao? Tốt lắm a! Ta cầu ngươi hộ tống ta tới Huyền Ưng
Bảo, tươi cười đưa ta gả đi!”
Xú tiểu tử này, muốn chọc nàng đau não sao?
Nàng cũng không muốn làm tân nương, nhưng nghe hắn nói
như vậy giống như nàng chỉ quan tâm đến địa vị bảo chủ phu nhân, còn đại sư
huynh yêu người khác cũng không sao? Hắn sao có thể đối với nàng như vậy?
Mà tại sao nàng lại có cảm xúc kì lạ này? Nàng ban đầu
cũng không để ý nha!
Xem ra, không chỉ là Tống Trì có vấn đề, nàng cũng có
vấn đề.
Cái gì cùng cái gì? Đều là do hắn ở một bên quấy
nhiễu, nàng bắt đầu đã kì lạ rồi, nhưng là ái nữ của Thẩm Công Bằng, nàng không
thể làm trái di ngôn của phụ thân a!
“Tốt lắm!” Tống Trì đột nhiên tóe ra một câu
này, nặng nề lạnh lùng cười. “Ta sẽ tận mắt thấy ngươi cùng đại sư huynh nhập
động phòng, sau khi ngươi cùng đại sư huynh ân ái qua đi thì có thể đi nhặt xác
ta.”
Lòng tràn đầy lửa giận, hắn lại một lần nữa nói ra lời
quyết tuyệt.
Nàng khàn hỏi: “Ngươi không thể làm như vậy?”
“Làm sao không thể? Nếu là ngươi sợ nhặt xác ta sẽ ô
uế ta ngươi, ta có thể đến nơi khác chết, khiến ngươi vĩnh viễn không tìm ra,
miễn cho ngươi tốn tiền mua quan tài.” Tống Trì điềm đạm nói, giống như người
chết không phải là hắn.
“Nếu như ngươi muốn mọi người cùng chết thì đi chết
đi!” Nàng lắc đầu, rất nhẹ rất nhẹ nói.
“Có ý tứ gì?” Hắn gầm nhẹ hỏi.
“Ngươi vì ta mà chết, ta ái ngại, không thể không chôn
cùng, mà sư phụ mất đi ái tử, há có thể sống một mình?”
“Kia cùng ta không quan hệ.” Hắn phụng phịu, nhàn nhạt
phản bác.
Cùng hắn không quan hệ?
Trả lời như vậy khiến Thẩm Bái Kim không hiểu ra sao,
thực tự nhiên quay đầu nhìn hắn, vừa vặn gặp ánh mắt hắn lãnh trầm chăm chú
nhìn. Nàng nhất thời thật rối trí.
Mắt của hắn, thật đoạt lòng người, thể hiện quyết tâm
kiên định.
Yêu của hắn, là không chùn bước.
Sự run sợ thoát ra từ đáy mắt, Thẩm Bái Kim gả cho Hồ
Ngưỡng Chân dường như là việc không hợp tình hợp lí vậy.
“Ngươi, đủ, ác.” Nàng vẫn là lắc đầu, như trước rất
nhẹ rất nhẹ nói.
“Không, ta chỉ thừa nhận ta không đủ vĩ đại, không có
biện pháp cười meo meo chúc
phúc ngươi gả người kia, cứng rắn muốn ta nhận sự thật, nhưng lại vô ích, trong
lòng bị tổn thương,