
có người nghi thần nghi quỉsợ
con trai bảo bối bị nữ nhân phản bội.
Hồ Lực tựa như con chuột, âm hiểm, đa nghi, nghi kỵ.
Sau khi Hồ Đông Minh té gãy chân, ngoài mặt thì tỏ vẻ
thương nàng, nhưng thật ra không ngừng nguyền rủa nàng, làm khó dễ nàng. Nếu
không phải Hồ Đông Minh yêu nàng, Hồ Lực sớm đã chỉnh nàng đến muốn chết không
được muốn sống cũng không xong, bởi vì nàng lại dám để con trai bảo bối hắn té
ngã thành tàn phế chỉ vì thay nàng hái một đóa hoa.
Lại thở dài, Thư Hà dựa vào cửa sổ, nhìn lên phía chân
trời đầy sao, không khỏi vì vận mệnh của mình mà sầu não.
Nàng cùng Hồ Ngưỡng Chân là hai đứa trẻ vô tư, cho
rằng hai người sẽ dựa vào nhau cả đời, ai biết Hồ Ngưỡng Chân vì ân tình, vì Hồ
Đông Minh thua thiệt mà không dám nhắc đến tình cảm giữa hai người, tùy ý để
nàng hứa hôn cùng Hồ Đông Minh.
Được rồi! Nàng không rời được Huyền Ưng Bảo, vậy thì
nhận mệnh làm bảo chủ phu nhân cũng không sai! Nào biết Hồ Đông Minh đột nhiên
muốn thanh thản, không muốn làm bảo chủ.
Nàng Thư Hà thế nào số mệnh khổ như vậy? Mất đi người
yêu, lại mất đi địa vị bảo chủ phu nhân!
Rốt cuộc là ai thao túng vận mệnh của nàng?
“Phục tùng, thuận theo nam nhân, không phải là thiên
chức nữ nhân sao? Vì sao ta cố gắng làm được, lại không chiếm được kết quả
tốt?” Trên gương mặt tuyệt mĩ lộ ra một nụ cười âm ác.
Nàng đi đến bên giường, hung hăng quăng Hồ Lực năm bạt
tai. Vì muốn trút giận bao năm nàng mới lấy làm tròn đạo hiếu mà trực đêm.
“A! Thoải mái hơn.” Nàng vặn chiếc khăn mặt ướt, đắp
lên nơi nàng vừa đánh, sau đó dấu tay sẽ biến mất.
Nàng lạnh mặt hướng bệnh nhân trên giường nói: “Người
ta nói con hư tại mẹ, ngươi thì sao? Đưa con ngươi sinh ra chỉ như con chuột
biết đào hang, không có tiền đồ! Kẻ bất lực! Hắn đã đem ta cướp đến bên tay thì
nên hảo hảo mà sủng
ta, cho ta những gì tốt nhất trên đời, không phải sao? Mà cái quý giá nhất hắn
có thể cho ta là gi? Chính là địa vị bảo chủ phu nhân a! Đây là cách bồi thường
duy nhất mà hắn có thể cho ta. Nhưng chết tiệt, hắn nói không muốn làm bảo chủ,
thật vĩ đại mà nhường lại cho Ngưỡng Chân, ta đây làm sao? Những năm này ở
Huyền Ưng bảo tùy ý ngươi khó dễ thì tính là gì?”
Thư Hà mắt đỏ. “Đông Minh lần đầu tiên nói không làm
bảo chủ, ngươi đánh hắn một bạt tai, tốt lắm. Hắn lần thứ hai còn nói không làm
bảo chủ, ngươi lại đánh hắn một bạt tai, cũng tốt lắm. Nhưng là, hắn lần thứ ba
nói không làm bảo chủ ngươi lại do dự không đánh, ngươi vì sao không đánh? Bởi
vì chính mình cũng hiểu được, Đông Minh căn bản không phải là một bảo chủ có
tài! Chi nên, ngươi muốn Ngưỡng Chân phụ tá Đông Minh, muốn lấy ân tình mà khóa
cả đời hắn vì Đông Minh bán mạng, bởi vì hắn là người rất coi nặng chữ tín
nghĩa.
Đứa con bất lực kia của ngươi ngay cả danh nghĩa bảo
chủ cũng không cần, toàn tâm toàn ý muốn nhàn nhà, ta khuyên hắn không nên như
vậy, hắn lại lạnh lùng nói: ‘Dù sao đời này ngươi cũng không thiếu ăn thiếu
mặc, không cần lo lắng.’ Chẳng lẽ ta gả cho hắn chỉ vì hai chữ ăn mặc này
sao? Giá trị của nữ tử dung
mạo bình thường cũng không chỉ có hai chữ này nha!”
Nàng thống khổ đóng chặt mắt. “Ít nhất ta tin tưởng,
ngươi nhất định sẽ ngăn cản Đông Minh làm như vậy. Ta tuy rằng hận ngươi đối xử
với ta không tốt, nhưng ít nhất ngươi có thể bảo đảm địa vị của Đông Minh,
ngươi nói có buồn cười không? Người ta có thể dựa vào cư nhiên chỉ có ngươi.”
Nàng thần sắc buồn bã, lại nói vân đạm phong khinh, giống đang đàm luận chuyện
người khác.
“Sau khi Ngưỡng Chân học võ trở về, Đông Minh lại nói
hắn không muốn làm bảo chủ, sự vô năng của hắn sẽ hủy Huyền Ưng bảo một tay
ngươi sáng tạo. Ngươi trầm mặc đã lâu, cuối cùng ngươi đã nói ngươi sẽ lo lắng.
Tâm của ta lập tức trầm xuống! Ta rất hiểu ngươi, ngươi đời này chỉ quan tâm hai
thứ: Huyền Ưng bảo cùng con ngươi. Cuối cùng ngươi vẫn theo ý Đông Minh, cũng
muốn giao Huyền Ưng bảo cho Ngưỡng Chân. Nhưng ta không thể để ngươi làm như
vậy! Tuyệt đối không được! Ta hận các người, các người không ai vì ta mà suy
nghĩ, tất cả chỉ nghĩ đến bản thân mình!”
Gương mặt thê thảm của nàng lạnh dần. “Cho nên, chỉ
cần ngươi ngã bệnh, tất cả sẽ giữ nguyên như bây giờ. Ha ha ~~
ngươi nhất định không thể tưởng tượng được phải không! Ta bỏ thuốc vào thị dê
của ngươi, mỗi ngày chỉ một ít, độc dược ta cho ngươi ăn mỗi lần đều không
giống nhau, độc tính hộn tạp trong cơ thể, ngươi sẽ luôn bệnh như vậy, luôn
luôn…
“Nghĩ rằng như thế có thể duy trì hiện trạng, không
nghĩ tới Đông Minh muốn Ngưỡng Chân thành thân, cũng trong ngày này mà tuyên bố
hắn kế nhiệm bảo chủ. Ngưỡng Chân tự nhiên không dám nhận, không có ngươi chín
miệng nói truyền ngôi, hắn không có khả năng chịu nổi tai tiếng! Nhưng là, sư
đệ nhiều chuyện kia của hắn lại muốn mời một vị thần y đến. Đến lúc đó, nếu
ngươi khỏi bệnh ta cũng xong đời.”
Ngữ khí Thư Hà như băng tuyết khiến người khác thấy
lạnh lẽo. “Đêm nay ta mang đến bao độc dược cuối cùng, chỉ cần ngươi chết,
không có di ngôn để lại, Ngưỡng Chân cũng không dám ngồi lên ngôi bảo c