
Trì ý cười sâu sắc, quả nhiên da mặt rất dày.
“Nhưng là, bọn họ nên sớm thành thân, không phải sao?”
“Đó là bởi vì bá phụ đột nhiên ngã xuống, đại ca sao
có tâm tư cưới vợ? Ta chỉ hy vọng bá
phụ sớm ngày khỏi bệnh, vì đại ca cùng Thư Hà làm chủ hôn, sau đó ta liền rời
đi. Ta nghĩ lúc này đây, bá phụ sẽ không ngăn cản ta rời đi Huyền Ưng Bảo, chỉ
cần ta không ở lại, đại ca sẽ ngoan ngoãn làm người thừa kế.”
Đây là phương thức yêu một người khác sao? Đại sư
huynh. Tống Trì dưới đáy lòng cảm thán ngàn vạn. Vì sợ bá phụ cùng đại ca hoài
nghi Thư Hà không đủ kiên trinh, hắn cùng Thẩm Bái Kim đính hôn, cho thấy chính
mình đối với Thư Hà không có dã tâm. Lúc hắn phát hiện Hồ Đông Minh cố ý không
nhân ngai vàng, vì sợ nhận sự phỉ nhổ của bá phụ cùng người đời, hắn thầm nghĩ
rời đi, tỏ vẻ mình không có dã tâm.
“Ngươi không biết là cá tính của ngươi thực kỳ
quái sao, đại sư huynh?” Mệt nhọc như vậy a! Không giống hắn sống tự tại.
“Sẽ không.” Hồ Ngưỡng Chân tự giác nhìn lên không thẹn
trời.
“Nhưng là ngươi phái người đi đón Kim Kim,
nói muốn KimKim làm Huyền Ưng Bảo phu
nhân......”
“Đó là đại ca sai người đi, ta dự tính sẽ hướng sư
muội giải thích, nay chắc không cần.”
“Không sai, không sai.” Tống Trì bỗng nhiên tâm tình
tốt lắm nói: “Nhìn bệnh bá phụ ngươi đã hai năm như vậy, trong thân mang kì độc
mạn tính, danh y bình thường cũng không chẩn đoán được. Ta cho ngươi mượn ‘trừ
tà huyết châu’ dùng một tháng, mà ta nhân dịp một tháng này sẽ mời bằng hữu cha
ta là ‘Quái thủ độc quân’ đến, trừ hắn ra, ta không nghĩ ra ai khác có thể cứu
Hồ bảo chủ.”
“Đa tạ sư đệ.” Hồ Ngưỡng Chân thật sâu vái chào.
Tống Trì cũng thở dài hoàn lễ. Kể từ đó, những gì nợ
sinh huynh coi như hoàn trả.
Đêm khuya, ánh trăng nhàn nhạt, theo song cửa sổ đổ
xuống căn phòng.
Tống Trì giúp Thẩm Bái Kim cởi xuống trang sức, thuận
tiện nói cho nàng biết ngày mai sẽ rời đi có chuyện, nàng có thể ở lại miễn đi
theo hắn vất vả.
“A Trì, ta muốn đi cùng ngươi.” Nàng lẳng lặng
ngồi, hưởng thụ nhu tình của hắn.
“Vì sao? Ngươi không phải thích nơi này......” Tóc
nàng thật mềm làm hắn yêu thích không buông tay.
“Đó là bởi vì muốn ở cùng ngươi nha!” Nghe thấy lời
nói của Kim Kim, ôn nhu mà đa tình,
Tống Trì nhịn không được hôn môi đỏ mọng của nàng.
“Ta yêu ngươi, cho nên không đành lòng để ngươi chịu
khổ.”
“Ta thực sự không thể đi cùng ngươi sao?” Thẩm Bái Kim
nói nhỏ, “Ban ngày ngươi đi tìm đại sư huynh, ta thấy Thư Hà cô nương, nàng
thực sự đẹp quá, đẹp quá, mềm mại quyến rũ, ngay cả nữ nhân nhìn đến cũng ngây
người.”
“Sau đó đâu? Nàng nói cái gì?” Đây mới là điều Tống
Trì để ý.
“Nàng hỏi ta có phải hay không phải gả đại sư huynh?
Nàng chất vấn làm ta cảm thấy thật không thoải mái. Ta liền nói với nàng, ta đã
thành thân cùng ngươi, là Tống phu nhân. Kết quả, nàng ấy lại hoài nghi chúng
ta không phải vợ chồng.”
“Nàng ấy sao lại hoài nghi?” Tống Trì vặn xoắn mi,
tương đương không vui.
“Nàng nói...... Nhìn ta không giống như đã kết hôn.”
Nàng hơi nhếch môi, e
lệ nói.
Thật là nữ nhân lợi hại! Cư nhiên hoài nghi Kim Kim vẫn là
thân hoàn bích, nhưng việc này có quan hệ gì với nàng?
“A Trì, ta không muốn một người ở tại chỗ này,
nơi này không khí rất quái dị, lại không thể nói rõ nơi nào quái......” Nàng có
chút bất an.
“Ta hiểu được, chúng ta đây ngày mai cùng nhau đi.”
Hắn ôm nàng mà lau đi lo lắng trong lòng nàng.
Kỳ thực, hắn cũng không yên tâm để Kim Kim tiếp
tục nghe Thư Hà “Nói hươu nói vượn”, như vậy cũng biết, Thư Hà vẫn cứ thực để ý
Hồ Ngưỡng Chân, thậm chí không chịu được Hồ Ngưỡng Chân cưới vợ. “A Trì, đêm
nay ngươi vẫn ngủ thư phòng sao?” Giọng của nàng nghe ra được một tia chờ đợi.
Nhớ đến thư từ hôn trong ngực, hắn đăm chiêu nhìn
KimKim, đôi mắt xuất ra ánh sáng thần. “Không cần.”
Hắn ngắn gọn trả lời, hai tay dễ dàng bế ngang nàng,
hướng phòng ngủ bước vào. Hắn đã nói qua, đợi đến nàng cam tâm tình nguyện cùng
hắn viên phòng, khiến nàng chân chính trở thành của hắn. Chính là lúc này, giờ
phút này.
Ban đêm.
Vị thuốc nồng đậm tràn ngập trong phòng ngủ của bảo
chủ, đêm nay đến lượt Thư Hà canh giữ.
Tuy rằng chưa chính thức gả nhập môn, nhưng Hồ Lực
luôn đối với cô như nữ nhi mà nuôi lớn, mà nàng vì muốn lấy lòng người nhà
tương lai, cầm kì thi họa của tiểu thư khêu các đều học, châm trà, thêu thùa,
nấu ăn không gì không giỏi. Đối với Hồ Lực là nói gì nghe nấy, mọi người đều
khen nàng hiền lương lại hiếu thuận.
Mà sau khi Hồ Lực sinh bệnh, nàng lại là mỗi ngày vì
hắn hầm dược, mỗi khắc đều làm tròn chức trách của nàng dâu.
Dưới sự trợ giúp của gia nhân, Thư Hà giúp Hồ Lực uống
hết thuốc, liền ra lệnh gia nhân lui xuống nghỉ ngơi, nàng có thể trong coi một
mình.
Hồ Lực uống xong dược, lại ngủ như chết, kì thực trừ
bỏ còn hơi thở, hắn không khác gì người chết.
Thư Hà khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười nhàn
nhạt.
Từ sau khi Hồ Lực bệnh, nàng mới chính thức được sống
tự do. Không có người như âm hồn bất tán theo dõi nhất cử nhất động của nàng,
cũng không